Em gái tôi đang đập bàn ghế, miệng không ngừng nguyền rủa anh chàng vừa mới chia tay sau 3 tháng hẹn hò. Lý do của cuộc cãi vã chiều hôm nay bắt đầu thế này. Anh chàng nhìn thấy một bưu kiện Fedex gửi từ Mỹ về cho em gái tôi và bắt đầu tra vấn tên người gửi trên đó là ai. Em gái tôi thành thật khai báo là ex cách đây bốn năm, từ hồi còn bé còn đi du học bên đấy và cho đến bây giờ nó và bạn trai cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Xung đột chính thức leo thang khi anh chàng phát hiện ra ex của em gái tôi là người nước ngoài và còn hơn nó đến mười tuổi. “Đã yêu Tây lại còn hơn nhiều tuổi như thế. Thế trông nó có già như bố em chưa?” Con bé chưng hửng uất nghẹn kéo ghế bỏ về!
Có lẽ bạn sẽ tưởng tôi đang bịa ra một tình huống kịch tính chứ thời buổi này còn tồn tại đâu nữa kiểu đàn ông như trên. Nhưng mà không, chuyện thật cứ như đùa vậy đấy! Dạo trước tôi có hẹn hò với một anh thầy giáo, tướng tá cũng đạo mạo, lịch sự, du học Mỹ về. Chỉ trong một buổi tối anh trình bày đủ các thể loại quan niệm từ đạo đức nghề nghiệp cho đến đạo đức phụ nữ về nhà chồng thì phải ra sao thế nào. Tôi tự nhủ thôi cũng được, dù gì thì anh ta nói cũng chẳng sai, đàn bà con gái dẹp đông dẹp bắc ở đâu cũng phải biết điều phải phép với chồng với gia đình họ hàng. Đến tuần trà thứ hai, chàng hỏi “Em chia tay bạn trai lâu chưa?” Tôi hơi giật mình ái ngại vì sự đường đột này nhưng vẫn lịch sự trả lời “Dạ, cũng hơn một năm rồi ạ!” Tiếp đó, anh chàng phán luôn: “Nhìn em anh cũng đoán được tại sao chia tay”. Lần này thì tôi chính thức mắt chữ o mồm chữa a, nhìn thẳng vào mặt anh thầy giáo: “Dạ như nào ạ?” Không một phút chần chừ do dự, anh phán tiếp: “Vì chắc bạn trai cũ của em nhìn em không có các tố chất làm vợ, chăm lo cho gia đình, quán xuyến việc bếp núc”. À vâng, anh ta mới gặp tôi đúng một lần thôi đấy! Tôi xin thề dưới ngọn đèn rằng, cho đến giây phút sốc nước trà kia, tôi cũng như bạn, chẳng bao giờ tin vào cái thời buổi mà đến trẻ con ba tuổi cũng đã biết dùng iPhone nhoay nhoáy này vẫn tồn tại những người đàn ông dù đã bôn ba tứ bể phương trời những đầu óc thì tuyệt nhiên hoàn toàn âm lịch như thế.
Tôi cứ tò mò thắc mắc mãi tại sao họ lại có thể bày tỏ quan điểm một cách ấu trĩ như thế. Em gái tôi hỏi: “Chị ơi, rốt cuộc là anh ấy có yêu em tẹo nào không?” Tôi nghĩ là có. Nhưng anh ta yêu bản thân mình hơn. Những người đàn ông này, họ cũng như tôi, như bạn, tự đặt ra cho mình một quy tắc sống dựa trên nhân sinh quan cá nhân. Có điều, họ lại dùng cái quan niệm mang tính chủ quan đấy để đánh giá và phán xét người khác. Mà nói theo ngôn ngữ bình dân là luôn nhận định “cứ như đúng rồi”. Hay một câu chuyện khác nữa thế này. Tôi quen chị bạn yêu anh người yêu gần bốn năm. Trong suốt những tháng ngày đó, họ cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Đến cuối cùng thì mối tình sinh viên du học cũng tan vỡ.

Là vô cùng mệt mỏi khi sống bên cạnh một người đàn ông không tin bạn, xem thường bạn (Ảnh minh họa)
Ngày chia tay, anh hét thẳng vào mặt chị “tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ lấy cô. Cô cứ nhìn lại gia đình mình đi mà xem!” Khi gục đầu vào lòng tôi mà khóc, chị mới hiểu tại sao trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh vẫn hay xét nét chị đủ đường như thế. Bởi vì ngay từ giây phút bắt đầu, anh với một gia đình truyền thống danh giá đã luôn xem thường chị, cô gái xuất thân từ gia đình có hôn nhân đổ vỡ nên không có bố. Như vậy đấy bạn ạ, khi một người đàn ông được sinh ra và phát triển trong môi trường đầy đủ, họ dễ dàng sở hữu trái tim hạn hẹp. Họ tự cho mình cái quyền mặc định rằng một khi gia đình tôi có thể giữ vững khuôn phép trật tự thì gia đình bạn không làm được, bạn rõ ràng thấp hơn tôi một bậc. Rồi từ đó, tình cảm họ mang đến cho bạn gần như là một ban phát khiến họ cảm thấy lúc nào bản thân cũng trong tình trạng bị thiệt thòi. Bạn sẽ hỏi làm thế nào mà mối quan hệ bắt đầu? Chúng sở dĩ bắt đầu vì tình cảm thuở nguyên sơ thì đều thuần khiết và không cần bất kì lí do nào cả. Nhưng sau đó, lí trí sẽ lên tiếng. Mà lý trí của những anh chàng Tôi-là-nhất thì mạnh mẽ vô cùng, hùng hồn vô cùng.
Chà, có vẻ như tôi đang rất căng thẳng và nói xấu đàn ông đấy nhỉ! Tuy nhiên, bạn đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang đóng vai một người kể chuyện mà thôi. Ở đó, tôi rất mong bạn nhìn thấy được bóng dáng của những anh chàng Tôi-là-nhất đằng sau vẻ ngoài bảnh bao, đạo mạo. Triệu chứng là gì? “Em phải”, “Tại sao em lại làm thế”, “Anh không thể chấp nhận được” là những câu cửa miệng thường xuyên của các chàng. Còn ở mức độ nặng hơn, bạn có thể “hi vọng” được nghe thấy những câu phũ miệng dẫn bạn đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Lời khuyên chân thành của tôi cho bạn là gì? Hãy tránh xa ngay có thể! Đừng bao giờ nuôi ảo mộng về việc tình yêu và sự chịu đựng lẫn nhường nhịn của bạn có thể thay đổi được đối phương. Bạn chỉ càng ngày càng rơi vào cái hố lùng nhùng mà trong đấy, bạn sẽ chẳng biết mình nên làm gì cho đúng, cho hợp ý chàng nữa. Là vô cùng mệt mỏi khi sống bên cạnh một người đàn ông không tin bạn, xem thường bạn và luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng phán xét lẫn đánh giá đầy tính chủ quan. Hiển nhiên những anh chàng kiểu này thường có điều kiện tốt về ngoại hình hay gia thế. Cơ mà bạn nên tin tôi, tin tôi một trăm phần trăm rằng tất cả những yếu tố đấy cũng không đủ để đổi lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm đâu. Bạn phải tin đấy nhé!