Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi và anh quen nhau trong một chiều hoàng hôn, tại một quán cà phê nhỏ yên tĩnh nằm ngay giữa lòng thành phố. Anh ngồi bàn bên cạnh và đã chủ động bắt chuyện hỏi tôi. Cũng như bao người xa lạ khác, tôi trả lời rất tự nhiên, vui vẻ. Và lần gặp mặt đó, với tôi, anh chẳng để lại ấn tượng gì.
Thế nhưng, trong lần tiếp theo vào quán cà phê đó thì tôi lại gặp anh, cũng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy… và cũng ngồi ở cái bàn sát tôi hôm đó. Anh lại chủ động chào hỏi tôi và có ý mời tôi ngồi chung bàn. Trong buổi nói chuyện hôm ấy, cả tôi và anh đều rất vui vẻ, chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc như những người thân thiết từ rất lâu. Sau buổi cà phê, tôi đã chủ động xin số điện thoại của anh… và cũng từ đó, chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Quen anh được 7 ngày thì tôi phải về quê để thực hiện ước nguyện bấy lây nay của mình, đó là xuống tóc đi tu. Trước ngày về, anh dẫn tôi đi dạo và hai chúng tôi đã có dịp để chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Tôi cũng không hiểu vì sao từ khi gặp anh, trong tim tôi luôn có cảm giác hồi hộp và những cảm xúc dấy lên trong lòng rất khó tả…
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh, một người đàn ông cao ráo, bảnh trai, nhìn phúc hậu, có một điểm gì đó rất gần gũi khiến tôi lúc nào cũng muốn được gặp gỡ. Tối hôm đó, những nỗi niềm bấy lâu nay bị dồn nén trong lòng, tôi đã trút bỏ hết với người đàn ông mới quen ấy. Sau những câu chuyện về công việc, cuộc sống, chúng tôi lại rủ nhau đi nhậu. Vì không biết uống bia rượu nên khi mới uống hết một chai bia, tôi đã như người mất phương hướng và chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại khóc như một đứa trẻ. Thấy vậy, anh đến gần bên tôi, vỗ về, an ủi và cho tôi mượn bờ vai để khóc…
Vì đã quá muộn để về phòng trọ nên tôi và anh đã ra ngoài thuê nhà nghỉ để ngủ. Khi thức giấc, tôi đã rất hoang mang vì mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông mới quen biết… nhưng anh vẫn ở bên cạnh tôi và điều quan trọng là anh đã không làm gì tôi hết.
Sau đêm đó, tình cảm của chúng tôi lại càng gần gũi hơn. Qua những gì mình chứng kiến cũng như trái tim mách bảo, tôi cảm nhận anh là người đàn ông tốt. Anh không lợi dụng tôi, cũng không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì… cũng vì thế mà tôi đã quyết định trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Tôi thật sự không hiểu tại sao hôm đó mình lại dễ dãi dâng hiến cho anh như vậy? Và vì cú sốc đó nên tôi đã quyết định về quê để quên anh, quên đi tất cả tội lỗi đó… Nhưng khi biết tôi về quê, anh đã chủ động đưa tôi ra bế xe. Hôm đó trời tháng 5 mưa dầm, khi tới gần bến xe Miền đông thì trời đổ mưa lớn, tôi và anh phải rẽ vào một hiên nhà để trú mưa. Lúc đứng bên tôi, anh đã ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay, tôi và anh đều khóc rất nhiều. Anh bảo rằng: “Xa em anh không muốn một chút nào. Dù mới quen em nhưng anh thương em nhiều lắm”.
Dù chúng tôi mới quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi “đã giúp anh trẻ lại, hồi sinh lại tuổi thanh xuân của mình” (vì anh lớn hơn tôi một giáp). Tôi đã khóc rất nhiều vì lo sợ… và vì không biết phải làm gì với những chuyện vừa xảy ra. Nhưng cuối cùng… tôi vẫn quyết định lên xe về quê sau một khoảng thời gian khá dài học tập xa nhà.

Chỉ cần anh nói những lời ngọt ngào là tôi lại yếu mềm quay về với anh (Ảnh minh họa)
Cũng vì quen anh mà tôi đã không tham gia khóa dự tu. Xa anh rồi, tôi mới cảm thấy nhớ anh nhiều thế nào. Về Đắk Lắk có ba ngày, tôi lại vội vã bắt xe vào lại Sài Gòn chỉ để được gặp anh.
Rồi ngày nào cũng như ngày nào, trước lúc đi làm, chúng tôi đều đi ăn sáng, cà phê với nhau. Mỗi khi đi làm về, anh đều ghé thăm tôi rồi mới trở về nhà. Cuộc sống của chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc như thế cho tới một ngày anh thừa nhận với tôi tất cả: “Anh mong em thứ lỗi… nhưng xuất phát từ đáy lòng mình, anh rất thương em”… tôi chưa hiểu lắm những gì anh vừa nói nhưng sự hoài nghi anh đã có gia đình lại trở thành sự thật. Anh tiếp tục: “Anh từng có một cuộc hôn nhân tưởng chừng là hạnh phúc nhất, vợ đẹp, hai đứa con ngoan, kinh tế ổn định… đó là điều mơ ước của biết bao người”. Khi nghe xong những lời anh nói, tôi như sụp đổ hoàn toàn hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo do tôi tự nghĩ ra…
Tại sao trong suốt thời gian qua, anh* lại lừa dối tôi như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn cố trấn an mình để nghe anh giải thích: “Sau khi ly dị vợ, vì quá buồn bã trống trải, người yêu cũ của anh lại quay về. Anh và người ấy đã đến với nhau”. Qua lời kể của anh, tôi biết anh không yêu người cũ nhưng anh làm như thế để trả thù vợ mình. Và cũng vì tương lai của hai đứa nhỏ, anh lại tiếp tục quen người đó và sang Mỹ cùng cô ấy. “Thế là một lần nữa anh tái hôn” – những câu nói chậm chạp của anh như* những mũi dao đâm sâu vào trái tim tôi.
Dù mọi chuyện đã khiến tôi sốc rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao, trong thâm tâm mình tôi không cảm thấy ghét anh mà lại thấy thương anh nhiều hơn. Người vợ cũ của anh, người đàn bà không biết nắm giữ hạnh phúc gia đình mình, cô ấy đã chà đạp lên tất cả để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi không thể hiểu được vì sao một người chồng hiền hậu, điển trai, biết lo nghĩ cho gia đình và đặc biệt là rất thương vợ, yêu con lại bị vợ phản bội như thế? Cô ấy đã lừa dối anh và bồ bịch với anh chàng hàng xóm… để cuối cùng, mối quan hệ rạn nứt, hai người buộc phải ra tòa để giải quyết.
Dù biết mọi chuyện giữa tôi và anh sẽ chẳng đi về đâu nhưng sao tôi vẫn mù quáng chạy theo tình yêu hư vô đó? Tôi vẫn nhắn tin, vẫn nghe điện thoại anh và chấp nhận gặp anh hằng ngày như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra…
Đến bây giờ cũng đã được hai năm chúng tôi quen nhau. Ở bên anh, tôi vừa hạnh phúc, vừa thấp thỏm lo sợ sẽ phải xa anh trong thời gian tới...
Tôi không thể hiểu được, vì tình yêu khiến tôi mù quáng hay vì sự đồng cảm giữa tôi và anh khiến tôi mụ mị yêu anh như vậy? Và khi tiếp xúc với hai đứa con anh, tôi lại càng yêu và thương anh nhiều hơn!
Tôi là một người con gái không xinh nhưng đều được mọi người tiếp xúc nhận xét là “có nét gì đó rất dễ thương, đặc biệt là rất gần gũi”, vì thế nên tôi luôn được mọi người quý mến. Bên cạnh tôi cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao, tôi không hề rung động trước họ, kể cả người yêu mình. Tôi chỉ biết anh và dành tình cảm cho mình anh thôi.
Đã rất nhiều lần tôi chủ động rời xa anh, không điện thoại, không nhắn tin… nhưng chỉ cần anh nhắn tin nói những câu ngọt ngào, thân mật là tôi lại xúc động và quay về bên anh.
Dù biết con đường mình đang đi là sai trái nhưng tôi vẫn chấp nhận làm một người tình, sẵn sàng chia sẻ với anh mọi chuyện. Dù hiện tại, tôi vẫn có người yêu… nhưng yêu chỉ để yêu thôi, còn tình cảm tôi vẫn dành cho anh ấy.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên để tôi thoát khỏi hoàn cảnh tréo ngoe này!
Tôi thực sự đang rất bối rối và không biết phải làm sao trên những chặng đường phía trước…