Nếu các bạn trẻ hâm mộ cuồng nhiệt các chàng ca sĩ Hàn Quốc thì thần tượng của tôi lại chính là sếp. Tôi ngưỡng mộ anh từ thời học đại học. Anh cao ráo, ưa nhìn, chơi thể thao giỏi và học cực siêu nên không có gì ngạc nhiên khi có hàng tá cô gái xếp hàng chờ anh. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, học hành trung bình nên chưa bao giờ mơ ước với tới được “ngôi sao” kia, thế nên tôi quyết định sẽ trở thành fan hâm mộ bí mật của anh mãi mãi. Cũng như những người hâm mộ khác, công việc hàng ngày của tôi là cập nhật tất cả dòng status trên Facebook, Blog, Yahoo của anh để xem hôm nay anh đã làm gì, có sự kiện nào xảy ra không. Khi hay tin anh vào làm ở công ty X, một trong các công ty truyền thông hàng đầu hiện nay, tôi làm thêm cật lực để có tiền đi học thêm ở các trung tâm khác. Cuối cùng mọi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng.
Ngày tôi bước vào công ty cũng là lúc anh đã leo lên chiếc ghế giám đốc và may mắn thay, nơi tôi làm việc lại kế bên phòng của anh, vậy là tôi có thể ngắm thần tượng cả ngày. Tôi vẫn tiếp tục duy trì tình cảm và lòng hâm mộ của mình, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi nhủ với lòng sẽ không bao giờ thổ lộ với anh. Nếu đến nhà tôi khi đó, chắc không ít người tưởng tôi là biến thái khi có hẳn một bộ sưu tập hình ảnh của anh, những vật dụng hằng ngày anh xài tôi cũng cố gắng tìm cái giống hệt để cảm thấy anh gần tôi hơn. Thỉnh thoảng sau giờ làm việc, tôi thường nán lại văn phòng thêm một chút để lẻn vào phòng anh, ngồi lên chiếc ghế anh ngồi và ngắm nhìn những đồ dùng trên bàn làm việc hay thậm chí là chạm tay vào cây bút anh vẫn dùng để ký tên hằng ngày. Có lẽ vì trong tim tôi chỉ có hình ảnh của anh nên suốt các năm học đại học và cho đến bay giờ tôi vẫn chưa có bạn trai.

Tưởng rằng có thể kéo anh ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tôi cũng gặp gỡ một vài người, những khi bắt đầu đi với nhau thì tôi lại tưởng tượng ra anh đang ở trước mặt mình, vậy là tôi so sánh, nếu là anh thì anh sẽ làm cái này, nói cái kia, cười như thế nào. Cuối cùng thì tôi quá thất vọng về cách cư xử của anh chàng mới quen và chia tay ngay lập tức. Sau những lần như vậy thì tôi thôi luôn, không gặp gỡ gì nữa vì tôi chỉ cần hình ảnh của anh thế là đủ. Được một thời gian thì anh lập gia đình, vợ anh là một cô gái vô cùng xinh xắn và giỏi giang. Tôi thầm chúc phúc cho anh nhưng cũng có chút ghen tị, ai mà không ghen khi thấy thần tượng của mình đi với người khác. Có một ngày, tôi phải ở lại làm thêm, định ghé qua phòng anh một chút thì tôi khá ngạc nhiên là anh vẫn còn ở đó, không phải để làm việc, chỉ là nhìn xa xăm ra ô cửa sổ với gương mặt khá buồn bã. Tuy trong lòng khá lo lắng nhưng tôi lại không có can đảm đến gần hỏi thăm anh. Thế nhưng tối nào anh cũng ngồi như vậy, cả tuần trôi qua, ngày nào cũng ở lại rất muộn với vẻ mặt chứa rất nhiều suy nghĩ. Vì thế, tôi mang cho anh một li cà phê và quyết định bắt chuyện với anh. Điều ngạc nhiên là anh biết tên tôi, anh nói biết từ hồi học đại học vì không trận đấu nào của anh mà không có mặt tôi, anh cũng biết tôi là con bé hay theo sau anh mỗi khi về nhà, và cứ thế, tôi can đảm hẳn lên, chúng tôi tâm sự với nhau rất lâu.
Sau những buổi nói chuyện, tôi biết gia đình anh đang trục trặc, anh nghĩ họ không hợp nhau. Tôi đã cố khuyên anh và trong những lúc tuyệt vọng như thế, chúng tôi đã không thể kiềm chế và đến với nhau. Sau lần đó tôi cảm thấy mình thay đổi hẳn, cảm giác rằng mình đã bước qua khỏi cái ranh giới mà mình vốn vạch ra từ lâu. Qua bên kia ranh giới, tôi đã biết thế nào là khao khát chiếm hữu một người đàn ông cho riêng mình. Tôi và anh lén lút qua lại vài lần nữa thì tôi yêu cầu anh li dị vợ để đến bên tôi, nhưng dĩ nhiên là anh không chịu cho dù anh luôn nói rằng hai người không hợp. Luôn nghĩ rằng chỉ vì trách nhiệm nên anh không thể đến với tôi nên tôi đã đến nhà để nói chuyện với vợ anh. Tưởng rằng có thể kéo anh ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhưng nào ngờ anh lại đánh tôi và thanh minh với vợ rằng vì tôi quyến rũ anh ấy trước. Ngay trong đêm đó, tôi mang tất cả những gì liên quan đến người đàn ông đó vứt đi hết. Tôi đã nhận ra người tôi thần tượng chỉ là một nhân vật tôi tự vẽ lên trong đầu mình mà thôi, còn con người thực tế thì phũ phàng lắm. Tôi quyết định đã đến lúc thức dậy và bắt đầu lại từ đầu.
Minh Anh (TP. HCM)