Huế những ngày có gió đông bắc về thật lạnh mang theo những cơn mưa phùn lả tả bay. Và trong cái lạnh ấy tôi lại nhớ đến nàng-người vợ thân yêu nhất của chồng (cách mà chúng tôi thường hay xưng hô)! Không biết ở phương xa giờ nàng đang làm gì nữa, bao nhiêu kí ức cứ hiện ra trong*tâm trí. Lặng lẽ nhìn hạt mưa bay bay mà lòng dấy lên một nỗi buồn không tả được.
Bất chợt tôi tự hỏi: “Tôi và vợ đã yêu nhau từ khi nào nhỉ”
- Trời ơi! Ngày đó mà mày không nhớ sao hả kiss?
- Nhớ chứ, sao mà không nhớ cho được mà mãi mãi cũng làm sao quên được.
Bầu trời tháng tám trong xanh ngày ấy đã mang tình yêu đến cho tôi. Lần đầu tiên nhìn nàng ngây thơ, hồn nhiên đến lạ không giống như những dòng tin nhắn hay trong tâm trí tưởng tượng. Đứng đợi tôi giữa dòng người đông đúc qua lại ở đó toát lên một vẻ đẹp hồn nhiên. Mỗi khi cười nàng thật dễ thương mà đến bây giờ cái nụ cười ấy mãi mãi tôi không thể nào quên. Cũng là cái lần đầu tiên, tôi chở nàng mà thấy mình ấm lại giữa buổi sớm đầy sương trắng. Tình yêu là bức tranh muôn màu và chính nàng đã điểm tô thêm sắc màu dịu dàng.
Mỗi ai yêu nhau lại không có sự giận hờn. Tình yêu của chúng tôi cũng vậy, lúc giận nhau nàng là người xin lỗi trước dù nàng có sai hay đúng đi chăng nữa làm cho tôi thêm yêu nàng hơn. Có lẽ tính hiền dịu pha chút bướng bỉnh ngây thơ làm cho tôi không thể giận nàng nhiều hơn. Tôi hay nóng tính và cáu gắt vì vậy có gì không vừa ý là lại nói này nói nọ nhưng những lúc như vậy nàng thường lặng im. Nàng vẫn âm thầm chờ đợi, mãi yêu tôi dù cho tôi có làm nàng bực, nàng giận. Thời gian cứ mãi âm thầm trôi để cho tình yêu chúng tôi thêm sâu đậm “wait is happiness”.

Cảm ơn nàng người tôi mãi yêu vì đã mang đến cho tôi một nửa trái tim chân thành (Ảnh minh họa)
- Sao chồng vô trễ rứa?
- Ừ*thì chồng bận mà.
- Hồi mô cũng để vợ chờ.
- Chồng xin lỗi mà.
- Chồng biết vợ buồn lắm không?
Chiếc xe vừa chạy vào ngõ tôi đã thấy nàng ngồi đợi với vẻ mặt buồn rầu. Nàng thấy tôi tuy giận nhưng vẫn để lộ ra cái vẻ vui sướng. Hình như nàng chờ tôi rất lâu nên lúc đó tôi chỉ biết nhìn nàng và thầm cảm ơn nàng bởi tình yêu của nàng dành cho tôi mà thôi. Chúng tôi đến bên nhau từ tình yêu chân thành tuy không lãng mạn như trong những cuốn phim Hàn song nó cũng mang một ký ức đẹp. Bên nàng tôi chỉ muốn ôm chặt nàng mãi mãi không rời xa. Hoàng hôn đã tắt bầu trời chuẩn bị mang màn đêm bao phủ chúng tôi lại xa nhau để về lại bên gia đình. Trên mắt nàng đã bắt đầu rơi những giọt lệ…
Biển xanh vỗ bờ cát trắng. Tình yêu của tôi và nàng bắt đầu bằng những kí ức vui buồn. Cảm ơn nàng người tôi mãi yêu vì đã mang đến cho tôi một nửa trái tim chân thành. Huế bắt đầu lạnh hơn nhưng tôi thấy mình vẫn ấm vì nơi đó có người con gái ngày đêm chờ đợi tôi quay về.