Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Từ khi tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đã li dị nhau. Sau đó, mẹ bỏ vào Nam kiếm sống, để chị em tôi ở lại với bố. Cuộc sống chị em tôi là những tháng ngày cực khổ, đau đớn vì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lại phải hứng chịu những trận đòn roi tới tấp của bà nội.
Năm tôi 10 tuổi, bố bắt đầu bỏ bê con cái để đi theo gái. Sau đó chẳng bao lâu thì bố dẫn cô ta về nhà ngủ trước mặt chị em chúng tôi. Bị bà đánh đập, bố hắt hủi nên nhiều lần tôi đã giấu diếm mọi người để gọi điện, kể lể cuộc sống khổ sở với mẹ. Nghe tôi kể khổ trong nước mắt, mẹ thương tôi lắm! Mẹ động viên tôi cố gắng sống hòa thuận với mọi người để em tôi đỡ khổ.
Nhưng đến khi không chịu đựng được những trận đòn roi, những vết thương đau đớn trên cơ thể do bà nội gây ra, tôi đã van vỉ mẹ hãy đưa tôi đi cùng. Rồi một ngày mẹ về thăm ngoại, hẹn tôi đến gần nhà ngoại để mẹ đón đi.
Hai mẹ con tôi vào Nam sống và làm thuê cho một quán ăn. Cho dù lương chỉ được mấy trăm ngàn/tháng, hai mẹ con phải sống trong căn nhà tăm tối 5 mét vuông thôi nhưng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi! Tôi thường sà vào lòng mẹ tâm sự với mẹ quãng thời gian qua đã phải chịu cực khổ như thế nào. Dù cuộc sống mẹ con tôi còn khó khăn rất nhiều về vật chất nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc về cuộc sống hiện tại. Mẹ cũng cố gắng làm lụng mọi việc để cho tôi được ăn học như những đứa trẻ cùng trang lứa. Đáp lại tình thương yêu của mẹ, tôi học tập rất chăm chỉ, giỏi giang. Và những lúc rảnh rỗi, tôi lại phụ giúp mẹ nấu nướng, giặt giũ, làm công việc nhà…

Dù rất giận mẹ nhưng tôi cũng thương mẹ nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, mẹ tôi lọt vào mắt xanh của ông chủ nhà trọ. Ông ấy năm nay đã 60 tuổi, hơn mẹ tôi tới 26 tuổi. Kể từ khi ông ấy quan tâm tới mẹ thì mẹ cũng bắt đầu ghẻ lạnh với tôi hơn. Không còn những lời nói ngọt ngào dành cho con, không còn những cử chỉ ân cần, yêu thương… mà trái lại, tôi bắt đầu trở thành cái gai trong mắt mẹ. Cứ nhìn thấy tôi là mẹ tỏ thái độ khó chịu, rồi chửi bới, đánh đập tôi không thương xót. Mẹ mắng nhiếc tôi: “Mày về mà sống với bố mày đi”, rồi dùng những lời ngoa ngoắt, tục tĩu chửi tôi thậm tệ.
Không những thế, mẹ còn đưa ông ấy vào phòng, hai người họ còn âu yếm, hôn hít nhau trước mặt tôi. Khi phải chứng kiến cảnh đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã…
Những lúc ngồi suy nghĩ về số phận, tôi thấy cuộc sống sao bất công với mình quá! Tôi chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa để sống, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của ai, để không phải là gánh nặng của bất cứ ai hết… Nhưng rồi, tình thương trong tôi lại trỗi dậy. Tôi giận mẹ là thế nhưng tôi cũng thương mẹ nhiều lắm! Tôi lo sợ không biết người đàn ông ấy có đến với mẹ thật lòng hay không?* Vì tôi còn biết được ngoài mẹ ra, ông ấy còn lăng nhăng với mấy người đàn bà khác. Những người đó cũng đã từng đến nhà ông ấy đánh ghen, la hét inh ỏi khắp phố.
Khi tôi tâm sự với mẹ: “Con cảm thấy không tin tưởng bác ấy lắm” thì mẹ tôi lại quát nạt: “Ông ấy cho mày ăn ngon mặc đẹp mà mày không biết đường thế thì tống cổ mày về với bố mày luôn cho rảnh nợ”. Tôi đã khóc khi mẹ chì chiết tôi hết lời để bênh vực người đàn ông đó.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Cứ mỗi lần tôi muốn gần mẹ là mẹ lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy dường như mẹ không còn thương tôi nữa. Mẹ đã dành hết tình cảm của mình cho ông ấy rồi. Tôi có ốm đau, bệnh tật, mẹ cũng mặc kệ, không còn chăm chút tôi như trước nữa… Nhưng hễ ông ấy vừa ốm một xíu thôi là mẹ tôi ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày âu yếm, nấu những món ngon cho ông ấy ăn.
Mẹ dường như đã quên đi tất cả những ký ức đau buồn mà hai mẹ tôi tôi đã từng có nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Tôi chỉ có mẹ thôi… nhưng giờ đây mẹ cũng không cần tôi nữa rồi. Tôi biết làm sao để mẹ hiểu được tôi yêu mẹ và cần mẹ như thế nào!
Tôi rất mong các bạn độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất! Tôi rất cần một chỗ dựa dẫm, những lời động viên để giúp tôi vượt qua cuộc sống cô đơn, nghiệt ngã này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!