Hai giờ sáng, cô bạn của tôi update status trên Facebook “Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì còn khổ hơn nữa”. Bảy giờ sáng hôm sau, một chàng đồng nghiệp cũ lại đăng một status khác cũng khá liên quan, rằng “Là đàn ông rất mệt, nhưng chọn nhầm thời điểm để yêu một người phụ nữ lại còn mệt hơn!”. Vậy có phải cả hai nửa thế giới đều cảm thấy quá đau khổ và bất hạnh khi tìm đến nhau? Hay phải chăng, tất cả chỉ vì hai nguyên nhân: Không đúng người, và không đúng lúc?
Những tình yêu chết yểu
Tình yêu luôn cần sự đồng ý của cả hai người để có thể nảy sinh và tồn tại. Nhưng có những mối tình đã chết ngay từ lúc bắt đầu, và người trong cuộc thường mất rất lâu mới nhận ra sự thật. Điều đó hoàn toàn đúng, khi tình yêu xuất phát chỉ từ một phía. Đó là trường hơp cô bạn thân mà tôi đã nhắc đến đầu bài. Là quản lí nhân sự của một công ty PR có tiếng, lại xinh xắn, giỏi giang, cô ấy chẳng thiếu gì vệ tinh bay vè vè xung quanh. Nhưng đáng tiếc thay, người cô ấy yêu lại không phải bất cứ chàng trai nào trong số những fan hâm mộ đó, mà chính là sếp của mình. Lớn hơn nàng một giáp, và là gay.
Dù biết sếp chỉ đặc biệt để mắt đến những chàng trai, và coi tất tật nhân viên nữ trong công ty là những cô em gái nhỏ, nhưng cô ấy vẫn không thể ngăn tim mình khỏi thổn thức. Yêu đơn phương đã khổ, yêu đơn phương một người chỉ mang hình hài đàn ông còn đau gấp bội phần. Vì tình địch của cô ấy không phải là những nàng chân dài quyến rũ, mà lại là những chàng complet nguyên bộ, đàn ông và nam tính ngút trời.
Với hy vọng mong manh nhưng dai dẳng rằng một ngày kia, chàng sẽ học được cách yêu-phụ-nữ, cô ấy đã lạnh lùng từ chối không biết bao nhiêu người đàn ông khác thực sự xứng đáng với mình. Rồi, người đàn ông cô ấy chọn đột ngột sang Mỹ, kết hôn với một chàng Việt kiều, vốn là đối tác lâu năm của công ty. Ngơ ngác với trái tim vỡ không gì có thể chữa lành, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra một điều: Khi yêu nhầm người, sẽ chẳng có gì ngoài nỗi đau và những tia hy vọng chớp tắt.
Anh bạn đồng nghiệp của tôi với cái status không kém phần tâm trạng thì lại vướng phải chuyện đau đầu hơn: Yêu sai thời điểm. Anh gặp lại người bạn gái cùng lớp cấp ba trong một buổi lễ kỷ niệm trường. Tình yêu đến rất nhanh sau đó. Nhưng vì anh vẫn đang làm việc ở nước ngoài, chỉ về nước chơi vài năm một lần, nên tình yêu ấy đã gặp không ít sóng gió. Đã từng yêu xa và thất bại toàn phần, nên nàng người yêu của anh hoàn toàn mất niềm tin vào thứ tình cảm được duy trì bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại hay chat chit qua máy tính. Yêu nhau hai tháng, số lần họ cãi nhau tăng lên theo cấp số nhân hằng ngày. Quá mệt mỏi vì không thể vừa tập trung làm việc, vừa dỗ dành kiêm giải trình hoạt động trong ngày của mình với nàng người yêu hay ghen và thiếu niềm tin, anh bạn của tôi đành buông tay từ bỏ. Tâm sự với tôi vài lần trên mạng, anh đã không thể giấu nổi sự tiếc nuối của mình “Rất có thể anh và cô ấy đã có một kết thúc viên mãn hơn, nếu như gặp nhau đúng lúc”.
Đúng người, nhầm lúc – đúng lúc, nhầm người
Yêu đúng người nhưng nhầm lúc và yêu đúng lúc nhưng nhầm người, liệu cái nào sẽ đau khổ hơn đây? Có phải gặp nhau không đúng lúc sẽ chỉ mang lại sự hối tiếc và day dứt vì tình không trọn vẹn, và yêu nhầm người chỉ toàn những nỗi đau? Đó là câu hỏi mà đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn đang đi tìm mà không thể có được cho mình một câu trả lời trọn vẹn.

Bạn tôi từng yêu điên dại một người đàn ông đã có gia đình và hai đứa con (Ảnh minh họa)
Gặp lại một người bạn cũ quán café, tôi đã đến được gần hơn với lời giải đáp cho chính mình. Cô ấy đã từng yêu điên dại một người đàn ông đã có gia đình và hai đứa con. Tin rằng người đàn ông ấy sẽ ký vào lá đơn li dị và cùng mình xây dựng một gia đình mới, cô ấy thậm chí đã gặp cả hai đứa trẻ và coi chúng như con mình. Nhưng không. Ngày lại ngày, cô nếm trải cảm giác “có chung chồng” với một người đàn bà khác, cùng lời cam kết “Anh chỉ yêu mình em” mà chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Rồi chuyện yêu đương của hai người chẳng qua mắt được người phụ nữ “chính chủ”. Chia tay trong nước mắt và được tặng kèm thêm cái danh “Cướp chồng người khác”, cô ấy đã mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc. Đó là cái giá của việc yêu đúng người, nhưng nhầm lúc. Sau chuyện ấy, cô đón nhận mọi thứ bằng sự thờ ơ lãnh đạm. Đám cưới đến nhanh vì gia đình giục giã. Không yêu, nhưng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý, vì đó là ngời xuất-hiện-đúng-lúc. Sống cuộc sống vợ chồng nhưng đồng sàng dị mộng nhưng đồng sàng dị mộng được chừng hai tháng thì cô ấy thấy thực sự ngạt thở và không thể duy trì. Li dị là điều chẳng thể tránh khỏi. Chọn sai người cho dù đúng thời điểm, hóa ra cũng chẳng có gì ngoài những nỗi đau.
Hôm trước, môt đồng nghiệp rủ tôi đi shopping. Có chiếc váy chị thích điên lên nhưng giá thì quả thực là ở trên trời. Canh me thấy có đợt sale, chị lao đến cửa hàng ngay khi có thể. Nhưng tiếc thay, chiếc váy ấy đã được bán cách đó vài tiếng. Nhìn chị thẫn thờ vì bị vuột mất một thứ mình thích điên cuồng, tôi chợt nhận ra một điều: Chuyện yêu đúng thời điểm hay chọn đúng người, cũng chẳng khác gì việc ta đi mua hàng sale cả. Để có được chính xác thứ ta muốn vào đúng thời điểm, đôi khi sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là chấp nhận mạo hiểm và rủi ro, hay đáng sợ hơn mà mất tất cả để có nó? Vì thật ra, bạn sẽ rất hiếm khi, nếu như không muốn nói là chẳng bao giờ, có được thứ mình thực sự mong muốn khi chờ nó được liệt vào dạng hàng giảm giá. Một là những thứ ấy đã bị mua mất trong chớp mắt. Hai là bạn đã hết hứng thú với nó rồi. Và khi ấy, tất cả những gì bạn chọn mua, đều là những thứ xuất hiện đúng thời điểm của bạn, nhưng thực sự lại không-dành-cho-bạn.
Xác sống biết yêu
Đó là tên một phim tôi mới xem và vô cùng thích, vì nó rất đáng yêu. Thế giới ở một tương lai không xa, nơi không chỉ có con người, mà còn những xác sống (zombie) với trái tim thôi đập, và cả những khung xương gớm giếc. Khi ấy, con người gặp xác sống, ắt hẳn là gặp sai đối tượng. Lại gặp đúng lúc xác sống đang đói, đi tìm con người để ăn thịt, thì chẳng thể nói là đúng thời điểm được rồi. Ấy vậy mà cô gái cùng chàng xác sống ấy lại nảy sinh tình cảm. Họ đến với nhau, từ từ từng bước một. Bắt đầu bằng sự sợ hãi của cô gái, bằng những cố gắng để “cư xử và hành động như một con người” của chàng xác sống kia. Rồi điều kì diệu đã xảy ra, khi những cái nắm tay khiến trái tim lại đập, khi những chiếc ôm khiến thân thể chàng xác sống trở nên ấm nóng, và nụ hôn của tình yêu thực sự, đã biến chàng trở lại thành người.
Vậy đấy, thì ra tình yêu có bao giờ sai, chỉ là chúng ta không thể quyết định được xem ai là đúng người, khi nào là đúng lúc. Chờ đủ một tình yêu, ấy là khi bạn đủ kiên nhẫn để vượt qua thử thách của thời gian, và đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là một nửa thực sự. Vì rằng, đúng-sai đôi khi cũng chỉ là những thứ mang tính tương đối. Chỉ cần có niềm ham muốn yêu và lòng tin mãnh liệt như chàng xác sống biết yêu, thì sợ gì trái tim lạnh giá kia sẽ không còn ấm nóng trở lại? Cuộc đời này, sẽ nhàm chán biết mấy nếu như không có một chút thử thách. Đó chẳng phải là thứ gia vị, khiến tình yêu trở nên ngọt ngào và đáng giá hơn gấp bội hay sao?