Cái lạnh đang bao trùm khắp thành phố, cái rét mà nhiều người trong đó có mẹ bảo rằng từ trước đến nay mới thấy, cái rét khiến bao nhiêu áo len, khăn len mới giặt cất đi lại phải đem ra dùng lại. Cái rét khiến mảnh đất Sapa ngập tràn trong tuyết, tuyết phủ trắng những ngọn cỏ cả những con đường. Nhưng mình biết dù gì đi nữa Hà Nội sẽ chẳng bao giờ có tuyết. Đã nhiều lần tôi ước sẽ có ngày Hà Nội ngập tràn trong tuyết. Mà nếu như bây giờ Hà Nội có tuyết thì những cây đào đang nảy mầm sẽ tàn lụi, mảnh ruộng mà gia đình mới cấy chiều qua cây mạ sẽ chết. Cái giá phải trả cho một chút lãng mạn của tôi có phải là quá đắt hay không? Nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn ước một lần Hà Nội có tuyết.
Dưới cái rét bao phủ này mình tắt hết đèn điện đi, thắp cây nến còn dở để viết về nó, viết về cái rét tháng hai của một Hà Nội.
Đêm nay ngoài những đợt gió rét buốt, những cơn mưa người bạn bao năm qua của tôi cũng xuất hiện. Mưa rả rích cả ngày khiến cái lạnh càng thêm buốt giá. Bất chợt tôi nhớ lại khoảng thời gian còn là sinh viên.
Cũng trong mấy mùa rét ấy, cũng những cơn mưa ấy, phố Nhổn ngập ngụa bởi bùn lầy và lạnh lẽo. Tôi bước đi trên con đường ấy, bánh xe quay vòng rồi bất ngờ dừng lại trước một vũng bùn lầy mà chẳng biết đi lối nào để tránh những ổ voi, ổ gà chìm trong nước. Biết là có thể sẽ ngã vẫn phải đi qua.
Có nhiều lần cái tính lãng mạn, nghệ sỹ nửa mùa trong người nổi nên, dẫu đã gần 10h tối từ trường về nhà cũng gần mười cây số nhưng vẫn chọn một con đường khác để đi dẫu con đường đó xa thêm vài cây số nữa.
Bởi con đường khác đó ít bụi hơn, ít lầy lội và quan trọng hơn là tôi mong sẽ có nhiều người cùng đường về. Đơn giản thôi vì tôi mong sẽ gặp ai đó, người sẽ đi cùng trò chuyện và sẽ mong hơn nữa một điều kỳ diệu.
Hà Nội đêm nay lạnh quá chui trong chăn mà vẫn còn run. Thật kỳ lạ đã bao lần tôi muốn rời xa cái mảnh đất này để đến một miền đất mới mà tôi cho rằng sẽ đem lại cho tôi nhiều hơn nỗi buồn mà Hà Nội đem lại. Ấy vậy mà cứ chuẩn bị quên Hà Nội đi thì lại có một cái cớ gì đó Hà Nội giữ tôi lại.
Trong đêm lạnh lẽo với cốc trà nóng nhâm nhi, nghe những hạt mưa lăn tròn trên mái nhà cổ đã hơn trăm tuổi rơi tí tách. Tôi lại nhớ những lần Hà Nội trở rét, những người bạn cùng nhau cười phá trong lớp học khi thấy một cô bé tóc hai bím co ro đi dưới sân trường lạnh buốt, chiếc khăn quàng len tung bay, nhún nhẩy. Thằng bạn gọi to* “bá ơi”.
Cái thằng bạn đó đẹp trai như thế, vui tính như thế nên con gái được nó trêu cũng thấy vui rồi và chẳng ai lườm nguýt mỗi khi nó trêu.

Cám ơn những điều bất ngờ xảy đến như rét tháng hai trời lạnh Hà Nội vào đêm (Ảnh minh họa)
Xen một chút hoài niệm vào những dòng lạnh giá Hà Nội có lạc lối không nhỉ? Biết sao được tự nhiên lại nghĩ về nó mà đã nghĩ thì phải viết ra thôi.
Sau cái rét này Hà Nội sẽ còn một cái rét nữa. Rét tháng ba hay còn gọi là rét nàng Bân. Một cô gái xinh đẹp, nết na, yêu chồng có chồng là một chàng chinh phu đi xa. Sợ mùa đông giá lạnh nàng đan áo cho chồng. Không biết có phải vì quá cẩn thận hay vụng về mà nàng đan áo sang tận tháng ba khi trời hết rét mới xong. Ông trời thương cảm cho tấm lòng của nàng dành cho chồng nên mới cho một lần chuyển rét để nàng gửi áo cho chồng. Vì thế người ta gọi rét tháng ba là rét nàng Bân.
Vậy thế là tôi phải cảm ơn nàng Bân rồi vì có nàng mà tôi* mới có thêm một mùa đông dài hơn nữa. Và cũng để đợi xem có ai chịu đan áo len, khăn len cho tôi hay không?
Nhưng mà Hà Nội rét tháng hai đã lạnh lắm rồi chắc sẽ không còn rét nàng Bân nữa. Có lẽ lạnh như vậy là đủ rồi. Tôi không thể ích kỷ mãi được mà cứ mong rét để cho cây mạ chẳng thể cấy được khi đã sắp thành cây lúa.
Ngoài trời mưa vẫn đang rơi rả rích chắc sẽ mưa suốt đêm nay thôi.
Chẳng thể đếm từng giọt mưa mưa rơi bên thềm khi mà tôi không đếm được nhiều quá hai con số.
Chiều nay trên con đường về nhà mưa rơi táp vào mặt* lạnh giá và đau rát.
Đường Hà Nội vẫn đông như thế. Hằng ngày dù trời không mưa thì đã tắc đường rồi còn gì nên khi mưa ai cũng vội vàng khiến đường càng tắc.
Con đường Nguyễn Thái Học một chiều đông kịt người nhưng khi mưa đường tắc nó trở thành đường hai chiều, ai cũng nháo nhác tìm cho mình một con đường riêng dẫu biết rằng có thể con đường riêng kia cũng đang tắc. Đường Lê Duẩn với đường sắt chạy xong xong, người chen chúc khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Trời đã lạnh, mưa rồi lại phải chen chân đợi tắc đường. Nhưng tự nhiên lại thấy vui vui vì đau dát đoán rằng có nhiều người cũng muốn được thử cảm giác đợi tắc đường trong một buổi chiều Hà Nội trở lạnh tháng hai rét buốt và mưa phùn ngăn bước.
Đồng hồ đã chỉ gần 12h đêm, trời lại càng lạnh, mưa tuy đã ngưng nhưng vẫn tí tách rơi khiến*tôi thao thức khó ngủ. Những giọt mưa bên thêm nhà đang đong đếm từng hạt cô đơn đọng sâu trong trái tim tôi. Biết sao được đành để vậy, để mặc nỗi cô đơn như thế mà thôi. Dù sao đi nữa nỗi cô đơn cũng có những hoài niệm làm bạn rồi mà.
Trời Hà Nội rét tháng hai với mưa và những cơn gió hun hút làm cho lòng người se sắt. Cảm nhận một chút thôi cũng thấy thêm yêu những giây phút này nhiều hơn. Cám ơn những điều bất ngờ xảy đến như rét tháng hai trời lạnh Hà Nội vào đêm.