“Cưỡi ngựa” hái hoa
Công ty tôi tổ chức đi dã ngoại ở Hòa Bình. Khi phòng nhân sự phát động các trò chơi tập thể, tôi xung phong tham gia ngay. Tôi được xếp với một anh đồng nghiệp to béo, bệ vệ. Ai cũng cười nghiêng ngả vì đội của tôi như như bức tranh đối lập.
Trong trò chơi, bạn nam sẽ bịt mắt và nhờ sự chỉ dẫn của người ngồi trên mang những bông hoa về đích. Để trò chơi gay cấn hơn, anh đồng nghiệp không được ngồi xuống mà phải để đồng đội tự nhảy lên lưng. Đây quả là một sự thách thức lớn vì tôi khá nhỏ con. Toi đành lấy đà để nhảy bật được.
Khi mới vừa yên vị trên lưng “ngựa” một tiếng “xoạc” khô khốc vang lên khiến tôi chột dạ. Do không chịu nổi cú xoạc chân quá mạnh, đũng quần của tôi bị toác một đoạn. Không biết phải xử trí thế nào, tôi đành ngồi im thin thít trên lưng “ngựa” rồi nháy mắt, vẫy tay ra hiệu cho một chị bạn đến giúp. May cho tôi, anh đồng nghiệp tinh ý nên sau khi về đích anh đã cõng tôi thẳng đến nơi kín đáo để tôi khắc phục sự cố.
Hạnh Dung (Hà Nội)
Hiểu nhầm tai hại
Cô bạn thân mở cửa hàng áo cưới và nhờ tôi làm người mẫu bộ album cho khách hàng tham khảo. Hơi ngại khi phải chụp chung với mẫu nam không quen biết, tôi đề nghị được chụp cùng với người yêu của mình.
Thoạt nghe ý định chụp ảnh cưới để giúp bạn, chàng đã giãy nảy lên: “Chưa gì hết đã chụp, kỳ quá em!”. Tôi thuyết phục mãi chàng mới miễn cưỡng gật đầu. Khi trang điểm kỹ càng và khoác lên mình bộ váy cô dâu, tôi cảm giác lâng lâng thích thú. Sau vài tấm ảnh đầu tiên gượng gạo, càng về sau chúng tôi diễn vai cô dâu – chú rể càng “nhuyễn” hơn.
11 giờ trưa, khách vào quán cà-phê ngày càng đông. Chúng tôi nhanh chóng chụp nốt những góc đẹp trước khi sang địa điểm mới. Đang chăm chú diễn, tôi thoáng thấy hình dáng quen thuộc của bố mình. Nghĩa là đói quá, tôi nhíu mắt nhìn kỹ hơn. Hình ảnh đó không mất đi mà còn chậm rãi tiến gần về phía tôi: “Giỏi thật, hai đứa tự quyết định chụp ảnh cưới mà giấu gia đình…”. Hỏi ra mới biết bố có hẹn với đối tác ở đây. Tôi rối rít thanh minh, may mà cô bạn là chủ cửa hàng áo cưới đứng ra giải thích hộ.
Lâm Ngọc Thủy (Hà Nội)
Làm đẹp thật khó
Tôi với anh đều là những game thủ “lâu đời” trên cộng đồng mạng. Sau một thời gian dài chát chít và nói chuyện điện thoại, chúng tôi quyết định gặp mặt nhau ngoài đời.
Ngày hẹn đến gần khiến tôi khá hồi hộp, không biết nên diện đồ gì, trang điểm sao để tạo ấn tượng với chàng. Tôi nhớ anh từng nói không thích những cô nàng trang điểm lòe loẹt, ăn mặc cầu kỳ nên tôi quyết định sẽ đi nối mi cho tự nhiên. Chị chủ thẩm mỹ viện tư vấn tận tình cho tôi: “Nối mi là cách làm đẹp phổ biến, rẻ tiền và hoàn toàn không gây hại nên rất yên tâm”. Sau một giờ làm đẹp, nhìn trước gương tôi thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Chị chủ thẩm mỹ viện căn dặn thêm: “lông mi mới gắn khiến em hơi nặng và cay do thuốc dán nhưng cảm giác này sẽ mất đi sau vài tiếng, muốn giữ mi đẹp thì không được dụi mắt…”.

Tôi cũng tự dặn mình, lần sau nhận được thư mời phải đọc cẩn thận hơn để không tự làm khó mình (Ảnh minh họa)
Tôi tự tin đến cuộc hẹn. Suốt buổi gặp mặt chúng tôi trò chuyện rất thoải mái. Tôi cũng rất vui nhưng chẳng thể cười nổi vì càng lúc càng đau và cay đến chảy nước. Có lúc tôi phải dụi mắt liên tục để giảm bớt cảm giác khó chịu. Anh quan tâm hỏi han. Không biết giải thích thế nào, tôi bông đùa: “Tại em mong được gặp anh đến đỏ cả mắt lên đấy”.
Anh rất lo lắng nên đề nghị đưa tôi đến bác sỹ. Vội từ chối ý tốt của anh, tôi đành nói lảng và sau đó tìm cớ kết thúc cuộc hẹn. May mà anh không biết lý do thật chứ nếu không thì chả biết giấu mặt vào đâu.
Ngọc Khánh (Thủ Đức)
Vị khách đặc biệt
Nhận được thư mời tham dự lễ khai trương nhà hàng, tôi chỉ mở và liếc qua nhìn thời gian, địa điểm tổ chức rồi nhét vội vào túi. Đúng giờ, tôi có mặt tại quầy tiếp đón để làm mọi “thủ tục” trước khi bắt đầu. Một điều rất lạ là tôi nhận thấy những vị khách đến chỉ diện trang phục với hai màu đen đỏ. Thấy lạ, tôi vội mở tấm thiệp ra đọc lại thì thấy bên dưới có dòng ghi chú đậm: “Quý khách vui lòng chỉ sử dụng trang phục màu đen hoặc đỏ”.
Tự nhiên, tôi mất tự tin vì bộ váy hoa lạc tông của mình. Sau khi gặp mặt chủ cửa hàng để chúc mừng, tôi vội vàng tìm cách tháo lui. Tôi cũng tự dặn mình, lần sau nhận được thư mời phải đọc cẩn thận hơn để không tự làm khó mình.
Thu Hương (Hà Nội)
Lời chào ngoạn mục
Lúc mới lên Hà Nội học, dù đã 20 tuổi nhưng cả nhà vẫn lo lắng dặn dò tôi đủ thứ. Trong khi bố mẹ tôi chăm chăm nhắc nhở việc học, bà chị tôi liên tục nói về tình dục an toàn và tránh… làm bạn gái mang thai. Chắc khoảng thời gian làm tình nguyện cho chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình ở xã đã tác động nhiều đến chị ấy.
Đáp lại lời chỉ bảo nhiệt tình của chị gái, tôi chỉ gật gù cho qua chuyện rồi háo hức đón xe lên ký túc xá. Đến nơi, tôi rất thoải mái khi được các anh sinh viên dắt đến tận phòng. Tôi mở ba-lô lấy bánh đậu xanh chìa cho mọi người làm quen. Bỗng một hộp bao cao su lớn rớt ra ngoài. Mọi người trố mắt nhìn rồi vỗ vai tôi cười ha hả đầy ẩn ý khiến tôi muốn chui xuống đất!
Việt Hưng (Cao đẳng Du lịch Hà Nội)
Lần tắm nhớ đời
Tết vừa rồi, tôi đưa nàng đến mọt khu resort nổi tiếng rất đẹp ở Huế. Vừa nhìn thấy căn phòng tắm rộng và lộ thiên giữa mảnh vường riêng, bọn tôi rất thích thú, nháy mắt hẹn nhau cùng “khám phá”. Sau khi đi chơi tối, tôi bế nàng vào tắm ngay. Mới được một lúc tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông báo cháy to dần.
Quá sợ hãi, người yêu tôi vớ lấy cái khăn trắng cho hai đứa rồi kéo tôi chạy ngay ra ngoài. Có nhiều người ngoài sân đang dáo dác hỏi han nhau. Chỉ có chúng tôi vừa rét cóng vừa ngại ngần đứng nép trong một góc riêng.
Hoàng Anh (Vũng Tàu)