Khi ta tiếp cận với từng nét đẹp mới của đoạn đường đê, cần phải nhìn với con mắt của người bình dân nhất, yêu đất nước và con người một cách trong sáng và hồn nhiên, và như vậy mỗi lần đi qua một điểm trên đê ta lại có cảm nhận và suy nghĩ mới. Không nên rập khuôn như các công trình tượng đài hay biểu tượng như hiện nay, vì chỉ một lần tham quan là ta nhớ hết và ở nơi nào cũng giống nhau, đến tượng các vị anh hùng dân tộc cũng có những nét hao hao trên khuôn mặt và cử chỉ!
>> gom su
Đê sông Hồng còn phục vụ giao thông, tôi thấy tác giả đã rất chính xác khi đề cập khía cạnh này. Ta vẫn ngắm nhìn bức tranh gốm sứ và không mất tập trung khi giao thông mới là điều quan trọng, cứ cho rằng sẽ nâng được chiều cao tường đê để làm các bức phù điêu hoành tráng như các bác sử gia nói đi, hay đẹp rực rỡ nhưng lại gây ra những vụ va chạm và tai nạn giao thông thì bức tranh tổng thể lúc đó có đẹp hơn không?

Điều tôi và nhiều người mong muốn là con đường gốm sứ không chỉ giới hạn trong phạm vi ngắn, mà được phát triển theo suốt chiều dài đê sông Hồng, kết nối các vùng miền lại để bản thân mỗi người dân của vùng đồng bằng sông Hồng có thể giới thiệu về quá khứ, hiện tại và tương lai với bạn bè dù không thuộc một bài lịch sử nào.
>> qua tang am
chen

>> ly su bat trang