Làng gốm Bát Tràng xưa kia vốn nổi tiếng với những sản vật gốm sứ tinh xảo phủ màu men đặc trưng mà khó nơi nào có được. Tưởng chừng như “chiếc áo khoác ngoài” ấy sẽ khó có quà tặng gốm sứ thể giữ được nguyên vẹn đến ngày nay bởi ảnh hưởng của thời gian và lịch sử. Nhưng dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, lò gốm của ông Đặng Đình Thắng - học trò làng Bát Tràng khi xưa vẫn ngày đêm đỏ lửa cho ra đời các dòng men nổi tiếng một thời giữa lòng Hà Nội.


Tận dụng khoảng trống nơi gác thượng của ngôi nhà đang sinh sống trên phố Tôn Đức Thắng, ông Thắng biến đây trở thành một lò gốm nhỏ - nơi thai nghén và thử nghiệm các dòng men gốm cổ của riêng mình. Không mấy ai nghĩ rằng quà tặng ấm chén, giữa một Thủ đô ồn ào và náo nhiệt là thế, bao nhiêu năm qua vẫn tồn tại một lò gốm mà ở đó, các dòng men gốm cổ như men búp dong, men gio, men chảy… cứ lặng lẽ ra đời như muốn níu giữ thời gian với những dấu ấn vàng son một thời.

Ông Thắng không phải là người đầu tiên cũng không phải duy nhất đi theo hướng phục chế gốm sứ cổ. Nhưng những tác phẩm giả cổ của ông luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ nước men giả cổ chất chứa hồn cốt của cha ông mà vẫn phảng phất dấu ấn riêng của người nghệ nhân Bát Tràng. Để phục chế thành công các dòng gốm sứ cổ thì việc thể hiện đúng màu men đóng vai trò quan trọng. Ông Thắng kể lại, để làm ra loại men búp dong có nước men trong, màu xanh nhạt, ông đã phải đọc rất nhiều tài liệu để tìm ra nguyên liệu mà ông cha xưa đã dùng để chế tác. Đó là đá hạ chiểu ở Mạo Khê, Quảng Ninh. Ông cho biết, mặc dù đá trường thạch cũng có thể làm ra loại men cổ và quý này nhưng với ông, phục chế theo đúng nguyên mẫu thì đồ giả cổ mới khẳng định được giá trị thực sự của nó. Do vậy, không quản ngại khó nhọc, ông đã cất công đến tận nơi đã từng khai thác làm nên loại men này, đem về nung thử để cho mình lời giải chính xác. Hay như khi phục chế men gio, một loại men mà ngày nay không con thịnh hành và có nguy cơ bị mai một, ông đã phải lặn lội tìm đến vùng đất gốm Phù Lãng, hỏi han sưu tầm công thức, cách pha chế từ những người cao tuổi ở địa phương. Để rồi chính bàn tay ông tạo nên màu men này bằng cách lấy trấu trộn với bột nung lên, trộn thêm đất vào thành men, theo đúng công thức của các cụ cao niên chỉ dẫn.

Có thể nói các tài liệu về gốm sứ cổ hiện nay không thiếu nhưng chỉ là những thông tin hết sức sơ lược, không có chỉ dẫn cụ thể. Nhưng nếu không phải là người có trong mình dòng máu nhiệt huyết lẫn ngọn lửa đam mê "hồn đất cha ông" thì có lẽ những chiếc bình lục, bát hoa của cha ông xưa vẫn mãi chỉ là câu hỏi không lời đáp đối với nghệ nhân Đặng Đình Thắng nói riêng và thế hệ sau này nói chung. Không chỉ tự đúc rút từ các bài học của bậc tiền nhân, ông Thắng còn chủ động tìm đến các thầy của trường Đại học Bách Khoa để nâng cao sự hiểu biết và biến những kinh nghiệm có được thành tài liệu quý giá cho riêng mình. Tuy nhiên, tự nghiên cứu trên cả lý thuyết và thực tiễn không hề đơn giản, nó không những đòi hỏi đam mê, nhiệt huyết mà còn cả nguồn kinh phí thực hiện. Đã có những mẻ nung thành công nhưng không ít lần thất bại. Nếu thành công, thì nhân rộng sản xuất đại trà sẽ đem lại giá trị vật chất cũng như tinh thần rất lớn cho ông cũng như cho những người yêu gốm sứ quê hương, nhưng thất bại thì phí tổn ông bỏ ra là không hề nhỏ. Nhưng không vì thế mà làm ly su bat trang ông nao núng, bởi với ông, việc thành công hay thất bại của mỗi mẻ nung không quan trọng bằng niềm đam mê sáng tạo đã ăn vào máu gần 40 năm qua.

Nói là phục chế đồ gốm sứ cổ, nhưng không có nghĩa là sự sao chép y nguyên bản chính. Điều làm nên tên tuổi và chỗ đứng cho nghệ nhân Đặng Đình Thắng chính là với mỗi món đồ được phục chế, ông không chỉ giữ nguyên cái hồn cốt của nó như nguyên liệu, sương, men, hoa văn, màu sắc... mà lẩn khuất đâu đó, ông vẫn tạo được nét riêng mang đậm chất tài hoa của riêng mình trong mỗi đứa con tinh thần. Với bàn tay tài hoa, nghệ nhân Đặng Đình Thắng đã biến những nắm đất vô hồn, vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật tinh túy và sinh động. Chỉ khi được tận mắt chứng kiến sự giống nhau đến kinh ngạc giữa các món đồ cổ với các món đồ do chính ông phục chế ngay tại lò gốm cổ của mình, tôi mới hiểu tại sao nhiều người trong và ngoài nước lại tìm đến ông như vậy. Sau bao năm tự nung nấu và thử nghiệm, ông ấp ủ nguyện vọng in thành sách những tài liệu mà mình tự sưu tầm và nghiên cứu được cho thế hệ mai sau, để mang lại sức sống mới, trường tồn cho dòng gốm sứ cổ của cha ông.