“Ta nào biết được tương lai giăng sẵn những phiền nhiễu gì?”
Một câu chuyện bỗng nhiên hiện ra từ quá khứ mịn màng. Lúc nào người ta cũng tự hỏi, làm cách nào, bằng thứ giả thuật kim nào, mà tác giả có thể tạo ra những ký ức tinh xảo đến thế.
Cuốn sách Từ thăm thẳm lãng quên là những đoạn độc thoại nội tâm của những con người đang sống trong hiện tại nhưng lại có những hoài niệm khó quen trong ký ức.
“Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” ta sẽ bắt gặp những hình ảnh liên hệ từ quá khứ tới thực tại, nó cũng như những mối liên hệ với các cuốn tiểu thuyết khác của của Patrick Modiano.
"Hãy về nếu có thể, Alex. Có thể cậu sẽ tìm lại được cuộc đời trước đây của mình". Dần chìm trong bóng tối, Alex chợt nhận ra rằng tại sao ta cứ phải đắn đó về những sự mất hay không mất, trong khi ngay từ đâu, ngay từ khởi nguyên của con người cho tới lúc tận diệt, tài sản quý giá nhất mà chúng ta có chính là ký ức. Hãy để những kỷ niệm ngủ quên được sống lại, những vỏ bọc kia cần được tháo bỏ để những ký ức, những kỉ niệm ngủ quên dù có đau đớn thì cũng sẽ trở lại. . Không còn gì phải đắn đo nữa, mọi thứ đã được quyết định ngay từ đầu chúng ta vốn không phải những người vô sản? Ký ức chính là tài sản quý giá nhất mà mỗi còn người đang tồn tại trên thế giới này đều có.