Được chia sẻ bởi truyện ngắn mỗi ngày:

EM CỨ YÊU ANH ĐẤY, ANH LÀM ĐƯỢC GÌ EM NÀO?

Em cứ yêu anh đấy, anh làm được gì em nào. Sao vẫn còn yêu mà anh lại đòi buông tay, anh có biết như vậy người ta gọi là hèn không? Tình yêu đâu phải trò đùa, thích thì nắm chán thì buông đâu.

truyện ngắn Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu gặp anh ở lớp học, cả hai đi muộn và bị thầy giáo đuổi ra ngoài. Thầy giáo môn ấy rất khó tính, đó cũng là lần đầu tôi gặp anh, vì chúng tôi học cuốn chiếu nên không học cùng lớp, đây là môn đầu tiên hai đứa học chung.
Anh tựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ ấy khiến tôi bị cuốn hút. Rồi tôi rủ anh ta đi ăn bánh bao, tôi đói bụng quá, thế là hai đứa chuồn luôn không thèm quay lại lớp, cũng từ đó chúng tôi quen nhau ở ngôi trường Đại học Luật.


Tình yêu của tôi trải qua biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi sinh viên (Ảnh minh họa)
blog tâm sự Hai đứa trở nên thân thiết hơn và rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay biết, năm đó là năm thứ ba đại học. Tôi cũng là đứa nghịch ngợm chứ chả phải ngoan hiền, thùy mị gì nên hầu như cứ dính lấy nhau và phơi mặt trên phố suốt ngày. Hai đứa đi ăn đủ thứ, chơi đủ trò.
Nhà anh không khá giả như nhà tôi, nói đúng hơn nhà anh nghèo. Còn tôi, gia đình cũng được gọi là giàu có ở Hà Nội nhưng anh không biết điều đó vì đi học tôi đi xe số, quần bò rách và ba lô, giày thể thao.

Tôi chẳng nữ tính tý nào nhưng anh lại yêu tôi say đắm, tôi chưa một lần đưa anh về nhà vì tôi sợ anh mặc cảm với lại tôi cũng thích tự lập chứ không muốn dựa dẫm vào bố mẹ.
Một hôm bố tôi qua trường đón có việc, tôi nhắn tin cho anh là có việc phải về trước vì bố tôi qua đón. Ai ngờ anh chạy theo tôi để xem bố tôi thế nào nhưng anh không cho tôi biết.
Kết quả anh thấy bố tôi đi ô tô xịn tới đón tôi, hôm sau anh buồn bã. Anh cứ hỏi hôm qua bố em đón à hay ai đón, tôi hồn nhiên đáp bố em đón.
Những ngày sau anh cứ tránh mặt tôi, tôi chẳng hiểu vì sao cả. Tôi rất bực bội và tối đó tôi ngồi trước cửa phòng trọ chờ anh về. Tôi điên lên khi thấy anh uống rượu
– Sao anh uống nhiều vậy?
– Em tới đây làm gì
– Em là người yêu anh, hơn năm nay em tới đấy suốt, sao giờ anh hỏi vậy?
– Em về đi
– Sao anh lại như thế, em đã làm gì có lỗi
– Em chẳng làm gì cả, lỗi tại anh nghèo thôi

Câu nói của anh khiến tôi chững lại, tôi thấy mình có lỗi khi nghĩ sai anh. Tôi ôm anh và nói em yêu anh, anh đừng nghĩ vậy. Em về đi, anh không xứng với em đâu. Tôi buông anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
– Em cứ yêu anh đấy, anh làm được gì em nào. Sao vẫn còn yêu mà anh lại đòi buông tay, anh có biết như vậy người ta gọi là hèn không? Tình yêu đâu phải trò đùa, thích thì nắm chán thì buông đâu.


– Em ngốc lắm, còn bao người hơn anh, họ sẽ cho em cuộc sống đầy đủ.
– Ai như thế nào em không quan tâm, em chỉ biết em yêu anh vậy là đủ.
– Nhưng…
Tôi chặn câu nói của anh lại bằng nụ hôn nồng cháy. Anh cũng ôm tôi và trong cơn say anh nói lời xin lỗi.
Tôi không muốn anh tự ti về hoàn cảnh gia đình mà bỏ rơi tình yêu này vì đơn giản thứ tôi yêu là con người anh chứ không phải là sự giàu sang hay này nọ. Hai chúng tôi đã hứa sẽ bỏ qua tất cả và không nhắc tới chuyện hoàn cảnh nữa, chỉ cần hai đứa trân trọng tình yêu và cố gắng vì tương lai là đủ.
Anh yêu tôi và không muốn tôi khổ nên ra trường hai đứa đã cùng nỗ lực rất nhiều. Sau hơn 2 năm anh đã mua được chung cư và chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới.
Tôi cũng mong các bạn hãy luôn trân trọng và giữ gìn tình yêu. Nếu còn yêu thì đừng buông tay nhau, hãy cùng nhau vượt qua tất cả, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười.