Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Chúng tôi quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ một tình bạn trong sáng, chúng tôi đã dành tình cảm cho nhau và có một tình yêu say đắm ở lứa tuổi đẹp nhất của tuổi học trò.
Sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi lên thành phố để luyện thi đại học, còn em ở lại quê chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Cả hai đều hứa với nhau phải cố gắng ôn thi thật tốt để đạt được kết quả cao trong đợt thi tuyển đó. Thế nhưng năm ấy, cả tôi và em đều thi trượt đại học.
Khoảng thời gian chờ đợi điểm thi đại học, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai chúng tôi. Những ngày đó, tôi và em sống bên nhau rất hạnh phúc, chúng tôi có cơ hội gần nhau nhiều hơn, hai đứa nằm cạnh nhau, âu yếm nhau nhưng không bao giờ đi quá giới hạn cho phép.
Sau đó, cả tôi và em đều quyết định vào Sài Gòn làm việc, kiếm tiền để thực hiện giấc mơ đại học của mình. Nhưng hai đứa ở hai đầu Sài Gòn, thời gian làm việc cũng lệch nhau nên chúng tôi chẳng có cơ hội gặp gỡ, chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại.
Sau một thời gian dài không được gặp nhau, tôi bàn bạc với em xin nghỉ làm một hôm để gặp nhau cho thỏa nỗi mong nhớ. Hai đứa tôi đã đi chơi cả ngày ở phố Sài Gòn… cảm giác trong tôi thật hạnh phúc khi có em ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm tôi như những ngày mới yêu nhau.

Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này với em không? (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, chúng tôi đều bận rộn với công việc và ôn thi nên hai đứa không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa. Và kỳ thi tiếp theo, cả hai chúng tôi cũng không đỗ đại học nên em đã về Cần Thơ học cao đẳng, còn tôi ở lại Châu Đốc để học một lớp trung cấp kế toán.
Hai năm xa nhau, em đã quen người mới, còn tôi vẫn một thân một mình, chỉ biết đến công việc và học tập.
Nhưng cách đây một năm, chúng tôi về quê ăn Tết và đã bắt đầu quay lại với nhau. Khoảng thời gian này, chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Hai đứa cũng đã đi quá giới hạn của tình yêu học trò, trong sáng, ngây thơ thuở xưa… và dành cho nhau những cuộc ái ân thật nồng nhiệt sau những lần gặp gỡ.
Tưởng chừng như hạnh phúc đã quay lại với mình… nhưng thật sự lại không phải vậy! Trong thời gian ở bên tôi, em vẫn quen người con trai khác, là người yêu trước đây của em. Và càng buồn hơn khi em nằm cạnh tôi nhưng vẫn nhắn tin, nói chuyện điện thoại rất thân mật với người ấy.
Tôi không hài lòng với điều đó nên đã yêu cầu em chấm dứt liên lạc với anh ta… nhưng chỉ được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy, em vẫn thường xuyên liên lạc với người đàn ông đó mỗi khi ở bên tôi. Bực mình hơn nữa là những lúc hai đứa đang say đắm bên nhau thì điện thoại em lại đổ chuông liên hồi…
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thực sự rất buồn. Nhưng điều tôi buồn nhất lúc này là gia đình em không chấp nhận tôi. Nhưng vì yêu em, vì tương lai, hạnh phúc của hai đứa nên tôi vẫn cố gắng làm tất cả mọi chuyện để gia đình em đồng ý tình yêu của chúng tôi!
Nhưng đôi lúc tôi lại suy nghĩ lại, liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Liệu em có đến với tôi thật lòng không khi em vẫn đang tiếc rẻ người đàn ông khác? Vả cả gia đình em nữa… tại sao hai đứa yêu nhau lâu vậy mà họ vẫn có thành kiến với tôi? Tôi rất mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên để tôi biết mình phải làm sao khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này!