Báo pháp luật: Vụ án xuất phát từ nguyên nhân không đáng có khiến gia đình tan nát, đẩy bao con người rơi vào bi kịch.









Sau khi uống đến quắc cần câu, Đỗ Văn Hảo (SN 1987, trú xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) về đến nhà chú ruột thì đói bụng, đòi ăn. Vốn thích bún giò nên khi người thím làm cho tô bún cá, Hảo không ăn mà còn kiếm cớ gây sự. Người chú thấy cháu quá đáng, lên tiếng nhắc nhở thì bị cháu bế ra ném xuống hè dẫn đến chấn thương sọ não rồi tử vong sau đó.
Hạnh phúc ngắn ngủi của người đàn ông tật nguyền
Nạn nhân trong vụ án là ông Đỗ Viết Cường (SN 1973, thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn), là chú ruột của hung thủ. Chuyện xảy ra 3 năm trước nhưng đến bây giờ, bà Lê Thị Trợ (79 tuổi, mẹ của ông Cường) vẫn còn ám ảnh về những bi kịch xảy ra trong gia đình mình. “Cả đời tôi vất vả chăm lo cho con cháu nhưng cuối đời lại chứng kiến cảnh con chết tức tưởi, cháu vào tù vì hành vi nông nổi. Mấy năm nay thân già này chưa có được ngày nào thanh thản...”, bà Trợ đau khổ.
Bà Trợ cho biết, vợ chồng bà có tới 11 người con, 6 trai, 5 gái, trong đó ông Cường là con thứ 9 trong nhà, cũng là người bất hạnh nhất. Ông Cường được sinh ra bình thường, nhưng đến năm 4 tuổi thì gặp phải chuyện bất hạnh. Trong một lần mẹ đi mua bánh mì, ông chạy theo rồi chẳng may bị té ngã, dẫn đến bị liệt cả người. Vợ chồng bà chạy chữa đủ đường nhưng chỉ cứu được đôi tay và nửa thân người của con trai. Đôi chân của ông Cường bị liệt từ đó, sau này ông chỉ có thể ngồi và lết đi từng chút một.
Vì tật nguyền nên khi các anh em trong nhà đều lập gia đình và có cuộc sống riêng, ông Cường vẫn phải sống dựa vào sự nuôi nấng của cha mẹ. Hạnh phúc đến với người đàn ông này khi cách đây 14 năm ông gặp bà Trần Thị Dư (41 tuổi), một người phụ nữ đẹp người đẹp nết ở cùng địa phương. Thấy ông Cường bất hạnh, bà Dư cảm thông và đem lòng yêu thương và chấp nhận chăm sóc ông cả đời. Được hai bên gia đình đồng ý, ông Cường và bà Dư nên vợ nên chồng sau bữa cơm đạm bạc.
Ông Cường bệnh tật, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà làm vài việc lặt vặt, cuộc sống gia đình dồn hết lên vai người vợ. Bà Dư vốn gia đình khó khăn, bản thân chẳng có nghề nghiệp ổn định phải đi buôn bán ve chai, làm thuê làm mướn.
Bà Trợ thấy hai con dù chẳng bằng ai nhưng yêu thương nhau hết mực thì chẳng mong gì hơn. Niềm vui càng nhân lên khi hai vợ chồng ông Cường sau đó sinh được hai người con trai. “Thấy Cường thiệt thòi vậy mà có vợ, có hai đứa con trai, tôi mừng lắm, nghĩ sau này mình mất rồi thì Cường có chỗ nhờ cậy. Ai có ngờ đâu đang yên đang lành thì tai họa ập đến...”, bà Trợ đau đớn.
Ném chú vì không được ăn bún giò
Kể lại chuyện đau lòng hôm ấy, bà Trợ chốc chốc lại rơi nước mắt. Hôm đó là sáng ngày mùng 2 Tết Nhâm Thìn, tức ngày 24/1/2012, ông Cường đang ở nhà thì cháu ruột là Đỗ Văn Hảo đến nhà chơi chúc Tết. Hảo chở vợ con từ xã Ân Nghĩa xuống, định thăm chơi gia đình chú một lát rồi về quê vợ ở Quảng Ngãi. Thấy Hảo lâu ngày đến chơi, ông Cường giữ lại chơi thêm nhưng Hảo từ chối không ở lại lâu được. Ông Cường vốn không đi chơi được, ở nhà một mình buồn nên lúc Hảo ra về thì ôm chân giữ lại. Hảo không nỡ đi nên đưa vợ con ra trước nhà bắt xe về Quảng Ngãi rồi ở lại chơi với chú.
Hai chú cháu nói chuyện được một lát thì ông Cường nhờ Hảo chở sang nhà những người thân quanh đó chúc Tết. Hảo chở chú đi chơi từ 8h sáng đến 15h chiều mới về, vì đi đến nhiều nhà lại uống khá nhiều, nên cả hai đều say mềm. Lúc này ông Cường thấy Hảo có vẻ đói bụng nên bảo vợ đi làm đồ ăn cho cháu.
Hảo nói với xuống nhà dưới: “Thím ơi có gì cho cháu ăn với. Đói bụng quá”. Bà Dư nói nhà có bún cá, hỏi cháu có ăn được không. Hảo bảo không ăn được bún cá, mà chỉ ăn bún giò. Bà Dư tưởng cháu nói đùa nên sau đó bưng tô bún cá lên đặt trên bàn. Hảo thấy vậy cho rằng người thím không muốn cho mình ăn bún giò nên phàn nàn.
Hai người lời qua tiếng lại, Hảo tỏ ra bực mình, hất đổ tô bún xuống nền, bỏ lên phòng khách, hất đổ đĩa bánh kẹo trên bàn. Ông Cường lúc này đang ngồi trên chiếc xe lăn nơi góc nhà thấy đứa cháu la hét inh ỏi và còn quậy trong ngày đầu năm nên la rầy: “Mày uống say rồi quậy hả mày?”. Hảo không biết sai mà còn lớn tiếng quát lại: “Tôi quậy đó, ông muốn gì?”. Nói rồi Hảo hùng hổ chạy lại bế người chú nhỏ thó, tật nguyền lên cao rồi đi ra trước hiên nhà ném mạnh xuống nền bê tông. Đầu ông Cường đập mạnh xuống nền đất bất tỉnh nhân sự. Hành động của Hảo nhanh đến nỗi bà Dư chẳng kịp can ngăn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lúc này bà Trợ đi chơi về đến nhà, thấy con trai bị cháu ném như ném đá thì hoảng hồn. Bà chạy lại đến nơi thì thấy con trai lồm cồm bò dậy, lòng thở phào nhẹ nhõm. Bà Trợ hỏi có sao không, thì ông Cường nói không sao. Bà Trợ không yên tâm xem khắp người con thì phát hiện sau gáy con trai có vết sưng đỏ. Tối đó bà bảo con dâu chở chồng đi khám nhưng bà Dư thấy chồng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường nên chủ quan không đưa đi khám. Đến sáng hôm sau ông Cường sùi bọt mép, gia đình chở đi viện cấp cứu nhưng đã mất trong sáng cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là do ông Cường chấn thương sọ não.
Vì hành vi gây ra, ngày 25/1/2012 Hảo bị bắt. Tháng 6/2012 Hảo bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.
Bi kịch nối dài
Bà Trợ cho biết, cách đây hơn 10 năm, chồng bà bị nhồi máu cơ tim sau đó chỉ nằm một chỗ. Gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi nhưng ông vẫn chẳng bớt bệnh, cuối cùng mất sau 6 năm nằm liệt giường. Khi chồng mất thì con trai bất hạnh của bà đã có vợ rồi sau đó sinh con, bà vì thế cũng được an ủi trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, bà chẳng ngờ được rằng mình càng sống lại càng phải chứng kiến bao bi kịch gia đình. Ông Cường mất đã 3 năm nhưng những nỗi đau trong lòng bà vẫn chưa thể xua tan.
Lúc đang trò chuyện, bà Trợ loay hoay mở cánh cửa tủ để tìm kiếm gì đó. Lát sau bà mang ra tấm di ảnh với mấy tấm hình của ông Cường chụp khi còn sống. Bà Trợ cho biết vì con đường trước nhà người ta đang làm, bụi bay mù trời nên bà phải mang di ảnh con trai cất vào tủ, đợi khi nào con đường làm xong sẽ mang ra trở lại. Bà Dư ngồi bên cạnh, thấy vậy không khỏi nghẹn ngào: “Tối hôm xảy ra chuyện, tôi thấy chồng vẫn bình thường nên chủ quan, không nghĩ ông ấy bị thương ở trong đầu. Sáng hôm sau khi phát hiện thì chuyện đã muộn...”
Sau ngày ông Cường mất, người con trai lớn là Đỗ Minh Quang khi đó mới 12 tuổi đã phải nghỉ học ở nhà. Nguyên nhân là vì cậu bé học yếu, phần nữa là do gia đình lúc đó hết sức khó khăn. Sau ngày thôi học, Quang đi làm thuê làm mướn rồi cách đây 2 tháng em vào TP.HCM làm công nhân. Con trai thứ 2 là Đỗ Minh Vương thì may mắn hơn khi nay đang học lớp 7, cũng là hi vọng của gia đình. Bà Dư cho biết, cuộc sống của mấy bà cháu vẫn chưa thoát khỏi nghèo túng, tuy nhiên bà sẽ cố gắng để cho con trai ăn học đến nơi đến chốn.
Bà Trợ tâm sự, trước đây gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, hàng năm được giúp đỡ ít nhiều. Tuy nhiên cách đây 2 năm, gia đình bà không còn nằm trong danh sách hộ nghèo, nên không còn được hỗ trợ gì nữa. “Trước đây tôi còn được ít nhiều, cuộc sống cũng không đến nỗi đói thiếu. Bây giờ tôi càng già càng yếu, người mang đủ bệnh, nay nhập viện chữa bệnh này chưa khỏi thì mai lại đổ bệnh khác. Dư thì buôn bán ve chai lo cho mẹ con, bà cháu, nhưng cái nghề đó vất vả mà bấp bênh quá...”, cụ bà thở dài chua xót.
Trong khi đó, ở xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) nơi cách nhà hơn 30km, cuộc sống của gia đình Hảo cũng rơi vào thảm cảnh. Trước đây người con trai lớn của bà Trợ là ông Đỗ Thanh Hương đi lên huyện Hoài Ân lập nghiệp, sau đó sinh 4 người con trai trong đó Hảo là con trai út. Trước khi Hảo gây ra chuyện, ông Hương đã mất vì căn bệnh ung thư phổi. Trong khi đó, mẹ Hảo lại bị đau tim, mỗi lần kích động thì ngất đi. “Ngày Hảo bị bắt giam, mẹ nó cứ nằm một chỗ, vợ nó lại sắp sinh con. Người ta đề nghị nó phải chịu phạt từ 10 đến 15 năm tù, nhưng tôi thương con thương cháu, tha thiết xin giảm án cho cháu. Người ta thấy hoàn cảnh mà giảm xuống còn hơn 3 năm”, bà Dư kể lại.
Ngày lên đường nhập trại giam, vợ chồng Hảo đã có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, con gái lớn nay đã học mẫu giáo. Các anh em trong nhà đều đã có cuộc sống riêng nên vợ Hảo ở lại căn nhà của gia đình chồng, nuôi mẹ bệnh tật và 2 đứa con nhỏ dại. Bà Trợ cho biết, vợ Hảo cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định, phải đi buôn bán hàng lặt vặt ở chợ để kiếm sống qua ngày. “Thấy con cháu bên nào cũng khốn khó, tôi khổ tâm lắm. Cường mất rồi thì có làm gì cũng không sống lại được. Giờ tôi chỉ mong Hảo cải tạo tốt, sớm ra tù để về lo cho vợ con...”, bà Trợ buồn rầu