Hãy khoan nghĩ rằng tôi đang yêu một cô gái Ý tóc vàng mắt xanh. Hãy khoan nghĩ tới viễn cảnh tôi và người ấy phải dối mặt với sự cản trở, ngăn cách của hai dòng họ như Romeo và Juliet thuở trước. Tôi chỉ đang thở dài khi nghĩ tới sự đỏng đảnh và lãng mạn “cả mùa” của nàng trong một buổi chiều dài tôi hộ tống nàng đi mua sắm. Lê la hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, thử hết đống váy áo màu pastel nàng lại kéo tay tôi sang dàn đồ màu chói lóa. Bằng kinh nghiệm của kẻ từng “được” thỉnh giáo rằng không nên kìm hãm sự sung sướng của các quý cô mỗi khi họ sa vào lãnh địa mua sắm, tôi lặng lẽ theo sau, chỉ ước sao mọc thêm hai, ba tay nữa để xách hết đống quần áo nàng mua.
Khi ấy, tôi đang loay hoay ở quầy váy công sở và chờ nàng bước ra từ phòng thử đồ. Chẳng buồn dòm ngó xung quanh, tôi mở điện thoại và check qua những mail mới nhất. “Lợn béo! Xem này, chiếc váy này cũng được đấy chứ nhỉ!”. Tôi thề, có hai cô nhân viên bán hàng và khoảng chục vị khách mua hàng nam có, nữ có đang đứng trong cửa hàng có thể làm chứng, tôi gần như chết đứng khi nghe thấy câu nói ấy và tiếp tục chết đứng lần hai khi nhận ra đó là giọng của nàng. Mà nàng, còn có thể gọi ai ngoài tôi cơ chứ. Thôi xong, “Lợn béo” là biệt danh nàng tặng tôi từ thời hai đứa còn là bạn học cấp 3. Vì không “ưa” lắm nên tôi đã đấu tranh quyết liệt và nàng đã đồng ý chỉ dùng nó khi chỉ có hai đứa.
Mấy ông bạn cùng cơ quan của tôi tình cờ phát hiện ra biệt danh ấy trong một lần đi ngang qua bàn làm việc và đọc được đoạn chat giữa tôi và nàng. Các lão cười vang và “chèn” tôi một bữa nhậu ra trò mới hứa không thổi chúng tôi vào tai các em nhân viên trong công ty. Vụ đó được giấu nhẹm trót lọt nên tôi tạm “tha” cho nàng. Nhưng nàng kêu tôi bằng cái tên chết tiệt đó ở chốn đông người, ở chốn chỉ riêng sự xuất hiện của tôi đã là một sự hạ mình rất lớn như cửa hàng quần áo thì rõ ràng là quá đáng thật, quá đáng thật. Mặt đỏ phừng phừng, tôi xách túi quần áo của nàng ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc nàng hối hả thay đồ và chạy theo. Giờ thì nàng biết nàng đã chạm vào “mức tới hạn” của tôi rồi đấy nhé!
Nàng đỏng đảnh, nàng điệu đà và khi nào cũng thiết tha những điều ngọt ngào trong tình yêu. Nhưng thế này thì rõ ràng là quá lắm, quá lắm. Còn nhớ, lúc mới quen nàng, tôi từng bị ấn tượng mạnh bởi một cô nữ sinh khoa Văn nhiều mơ mộng, giành giải nhất cuộc thi sáng tác thơ cấp trường. Tôi nằm vắt tay lên trán, mơ mộng một ngày nào đó mình sẽ là người duy nhất xuất hiện trong những bài thơ của nàng. Ước mơ đó tôi chưa sở hữu hoàn toàn, bởi nàng vẫn lãng đãng nghĩ về những chàng trai ở đất nước xa xôi. Với sự độ lượng sẵn có, tôi không “chấp”. Với tôi khi đó, khoảnh khắc nàng níu tay tôi và bảo “Anh này, mình quen nhau nhé!” đáng giá hơn tất thảy. Tình yêu với nàng đơn giản và mầu nhiệm lắm, chỉ là “Mùi nước hoa của anh khiến em không tập trung học bài được. Phải quyết tâm làm quen với anh, làm quen với mùi hương đó để có thể bình tâm ngồi học trở lại”. Thế là tôi và nàng quen nhau.
Từ hồi quen và yêu nàng, tôi cảm giác như mình đang dần bước vào thế giới “trên mây” của nàng. Cái thế giới mà mỗi lần gặp nhau đều phải tạp ra một khung cảnh thần tiên. Không bị ngăn sông cấm chợ đến mức phải nhìn nhau qua khung cửa sổ như Romeo và Juliet, nàng bảo tôi đứng ngoài song cửa cổng, nàng đứng bên trong. Cứ thẹn thùng như thế suốt cả mấy tháng đầu thương nhau. Tôi cũng nhịn.
Ngày tôi và nàng đi xe bus qua đoạn đường hầm rất tối, tôi rút hết can đảm trong người cúi xuống hôn nàng rất vội. Nàng giật thót mình và trái với sự tưởng tượng của tôi, nàng đấm ngực tôi thùm thụp. Mọi người xung quanh nhìn tôi như thể tôi là một kẻ yêu râu xanh vừa làm điều tội lỗi. Quả tình, tôi chỉ muốn gào lên cho họ thấy tôi không có tội gì hết, tôi chỉ vừa hôn môi người yêu của tôi thôi. Nàng bảo con gái khi yêu phải giữ kẽ, mà giữ kẽ nghĩa là khi nào cũng phải làm kiêu như thể mình còn “single” chỏng vó.

Thương yêu luôn khiến người ta có thể nhắm mắt bước qua vì sống chung một cách dễ dàng (Ảnh minh họa)
Đấy, thi thoảng nàng cứ ngượng ngùng vì những điều rất bé và lãng mạn vì những thứ rất viển vông. Như kiểu ra đường Hàn Quốc một ngày mưa tầm tã. Như kiểu nằng nặc tôi đi tìm mùa hạ đang dắt díu nhau đi mất. Như kiểu một ngày hết giận nhau, nàng ôm tôi từ phía sau và bảo mỗi khi nàng giận dữ chỉ tôi cần chạy xe tới hôn nàng thật ấm, nàng sẽ từ từ bỏ qua cho tôi. Như kiểu gọi tôi, một lão (sắp) già bằng cái tên “lợn béo” không thể… trẻ trâu hơn. Như kiểu nàng rơm rớm nước mắt nhìn tôi như thể kẻ đã phạm lỗi ở đây là tôi chứ không phải nàng.
“Sao anh lại giận? Tên ấy hay mà. Nghe tình củm nữa!” (Đấy, nàng còn sử dụng ngôn ngữ của đám “teen teen” khiến tôi chạy hoài chưa theo kịp!)
Tôi đình chiến, quyết tâm… dỗi cho nàng biết tay. Nàng lãng mạn, nàng đỏng đảnh, nàng trẻ con, nàng khi nào cũng khao khát những điều ngọt ngào rất bé. Tôi biết, rất biết chứ. Nhưng sự lãng mạn nào cũng rất cần giới hạn, ngọt ngào nào cũng có ranh giới không thể bước qua.
Nàng đuổi theo tôi. Đó, thậm chí nàng không hề biết rằng cái biệt danh “chết tiệt” đó đã khiến tôi tổn thương như thế nào. Thậm chí, nàng (hẳn) sẽ chờ đợi tôi đến và xin lỗi nàng, ôm nàng thật ấm và hôn nàng thật sâu như mọi khi. Nhưng lần này, tôi đã quyết tâm không làm lành trước.
Quyết tâm tới ngày thứ… hai thì tôi thấy nỗi nhớ nàng đã chiến thắng tất cả. Mà, chẳng hiểu thế quái nào mà nàng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi lấy một lần. Không lẽ nàng ốm, hay nàng đang hẹn hò với một kẻ khác. Ý nghĩ ấy khiến tôi tức điên, và nhói lòng một cách vô thức. Tôi dắt xe ra khỏi nhà, phóng thẳng sang nhà nàng nhưng mẹ nàng nói nàng đã ra khỏi nhà, tôi bấm số của nàng thì thấy máy không liên lạc được. Tôi lo phát điên, đi ngang biết bao phố xá với hi vọng tìm thấy nàng. Nhưng vô vọng. Nàng đi đâu được nhỉ, và nàng đi với ai mới được cơ chứ?
Gần như chán nản, tôi trở về nhà và thấy nàng đang ngồi chờ trước cửa căn hộ của mình. Tôi chạy tới, ôm chầm lấy nàng. Nàng bảo điện thoại của nàng hết pin, không sao gọi được cho tôi. Nàng chờ tôi ở đây đã hơn một tiếng, vì nàng nhớ và rất muốn gặp tôi. Nàng không điện thoại hay nhắn tin trước khi đến vì muốn tôi bất ngờ.
“Tới nhà nhưng không gặp em, gọi điện em không bắt máy, dạo qua quán quen nhưng không gặp, em biết anh lo lắng lắm không hả?”.
Nàng gật gật, nước mắt rưng rưng. Lần đầu tiên tôi thấy những hành động lãng mạn tí hin của nàng không còn… “đáng ghét” nữa. Nàng kể rằng tháng trước nàng mang bức ảnh chụp tôi và nàng mặc áo đôi, mũ đôi và kính đôi đi thi cuộc thi ảnh đôi của những người yêu nhau. Và thật ngạc nhiên, bức ảnh ấy được giải nhì, một voucher ăn uống ở cửa hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Tôi cảm thấy mủi lòng và thấy “yêu lại từ đầu” nhưng sở thích và hành động “trên mây” của nàng.
“Em hứa sẽ không gọi anh bằng cái tên ấy nữa. Anh đừng giận, đừng giận nữa được không?”.
Tôi ôm nàng thật chặt. Phần vì cũng chưa biết nên trả lời nàng thế nào. Không lẽ tôi nói với nàng rằng mình chẳng giận đâu và đồng ý rằng nàng sẽ gọi tôi bằng biệt danh trẻ trâu ấy thêm nhiều lần nữa. Nhưng nếu nói rằng tôi đang giận, nàng biết đâu sẽ cuống cuồng và đôi mắt rưng rưng của nàng sẽ khiến tôi tan chảy. Thế nên, tôi chỉ ôm nàng thế này thôi. Ai rồi cũng sẽ có khiếm khuyết, nhưng thương yêu luôn khiến người ta có thể nhắm mắt bước qua vì sống chung một cách dễ dàng cơ mà, bạn tin không?