Xin chào chị, tôi là một người chồng cũng từng phản bội vợ như chồng chị. Thấy những biểu hiện về tinh thần của chị giống vợ tôi khi phát hiện ra tôi ngoại tình* nên tôi xin gửi đôi lời đến chị. Tôi xin kể một chút*về hoàn cảnh của tôi để chị hiểu rõ hơn.
Vợ chồng chúng tôi lấy nhau được 8 năm và có 1 bé gái. Vợ tôi tin tưởng tôi tuyệt đối mặc dù công việc của tôi rất nhiều cám dỗ. Tôi cũng từng yêu vợ tôi rất nhiều nên tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ phản bội vợ. Nhưng đúng là cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ, tôi đã phản bội vợ tôi với một cô bé sinh viên sinh năm 91. Tôi lao vào cuộc tình vụng trộm với nhiều cảm xúc mới mẻ, đam mê thú vị. Đúng là cái gì mới cũng làm ta say mê. Tôi hay nói dối vợ để tranh thủ đi gặp cô bồ trẻ bất kỳ khi nào có thể. Tôi công nhận thời gian đầu tôi dành khá nhiều tình cảm cho cô bồ trẻ. Nhưng tôi cũng không quên rằng đó chỉ là chút thay đổi bên ngoài và tôi luôn xác định tư tưởng dù có say mê cô bé* như thế nào thì tôi không được phép quên gia đình.
Tôi không nói phét để mong sự đồng cảm của mọi người, mà tôi nói thật những suy nghĩ của tôi khi cặp kè bên ngoài. Khi tôi cặp bồ được hơn 3 tháng thì bị vợ tôi phát hiện. Cuộc sống gia đình của tôi bắt đầu những ngày sóng gió. Khi bị vợ phát hiện, tôi thật sự rất sợ, sợ cô ấy sẽ bỏ tôi, sợ cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi, sợ vì lỗi lầm của tôi mà con gái tôi không được sống trong gia đình trọn vẹn. Và việc đầu tiên tôi làm để cô ấy tin tưởng tôi là tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô bồ trẻ, chứ không giống như chồng chị hay nhiều ông chồng khác là cố gắng lén lút liên lạc với cô bồ. Tôi cắt đứt mọi liên lạc kể cả nhắn tin. Cô bé cũng tìm nhiều cách liên lạc với tôi nhưng tôi đều tránh. Không biết thứ tình cảm của tôi dành cho cô bồ là gì mà lúc đó tôi chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện thật nhanh để vợ tôi khỏi đau khổ. Tôi biết cô ta cũng đau khổ nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là làm gì để tạ lỗi với vợ tôi.

Nhìn cô ấy gầy rộc đi mà tôi thấy hận bản thân mình (Ảnh minh họa)
Về phần vợ tôi, cũng như chị, vợ tôi cũng vì quá tin tưởng tôi mà cô ấy đã sốc, sốc thật sự. 3 ngày 3 đêm đầu tiên khi cô ấy phát hiện sự thật, cô ấy khóc suốt. Nhìn cô ấy gầy rộc đi mà tôi thấy hận bản thân, rồi vì tâm lý sốc quá nên 2 tuần sau đó cô ấy bị xuất huyết dạ dày. Ngoài ra, cô ấy cũng giống như chị, tinh thần bị kích động rất lớn. Cô ấy có thể gào khóc bất cứ lúc nào, mỗi lần cô ấy lên cơn tôi phải ôm cô ấy rất chặt, để*cô ấy khỏi kích động. Có khi hai vợ chồng đang vui vẻ, bỗng dưng cô ấy lại gào thét, hoặc có khi tôi đang ăn dở miếng bánh, tự dưng vợ tôi giật phắt rồi vứt xuống đất. Nếu bình thường chắc chẳng ai để yên cho vợ, nhưng tôi biết vì tôi mà cô ấy trở nên như vậy nên tôi đã cố gắng chiu đựng để cô ấy vượt qua thời gian đấy. Vợ tôi đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, hằng ngày tôi đèo cô ấy đến bệnh viện Bạch Mai để* điều trị 2 tiếng rồi chờ cô ấy và đón về, rồi cô ấy phải uống thuốc an thần, ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh. Nhìn cô ấy như vậy, tôi chỉ cầu mong cô ấy chóng khỏi bệnh vì mỗi lần lên cơn, cô ấy gần như không nhận thức việc mình làm, thậm chí cô ấy cầm dao lam cắt tay phải khâu 2 lớp 20 mũi mà cô ấy cũng chẳng biết đau là gì. Chuyện đã qua được gần 1 năm, hiện tại tâm lý của vợ tôi cũng đã ổn định, cô ấy không còn cáu gắt nữa. Nhưng thi thoảng có việc gì xúc động là cô ấy sẽ bị kích động một chút và gần như cả đêm hôm đấy cô ấy sẽ không ngủ được.
Tôi muốn nói vậy vì tôi hiểu tình trạng bệnh tật của chị. Tôi thật lòng khuyên chị nên đi điều trị tâm lý kết hợp với nhiều biện pháp khác để vượt qua thời kỳ khủng hoảng này. Nếu chị cứ trông chờ vào*một người chồng như chồng chị, tôi sợ sẽ có ngày chị bị bệnh nặng mà không biết mình mắc bệnh nữa. Chị hãy nghe lời tôi một lần, hãy tự cứu lấy bản thân trước khi mong được sự đồng cảm của chồng. Tôi cũng mong chồng chị đọc được bài viết này để hiểu rằng cũng có người đã từng như chồng chị, nhưng không phải* vì chút tình cảm say nắng mà sẵn sang vứt bỏ vợ con, gia đình, để nói những lời lẽ cạn tình với vợ như vậy. Anh đã sai thì hãy cố gắng sửa sai, đừng khoét sâu thêm nỗi đau cho vợ như thế. Chúc chị mạnh khỏe và sớm vượt qua khủng hoảng này.