Trưa qua, sau khi giận lẫy anh vì chuyện tại sao sắp đến ngày kỷ niệm của hai đứa rồi lại có thể hỏi một câu… ngớ ngẩn “Em thích gì?”, em bèn ra phố uống trà chanh hóng mát cho hạ hỏa. Vợ chồng sống với nhau đến gần 10 năm, hai mặt con, cả giai lẫn gái, tưởng là nồng ấm hạnh phúc thấu hiểu nhau lắm lắm, thế mà, mươi lần như một, cứ mỗi lúc cần tặng quà thì hỏi một câu rõ nhạt…
Bàn bên có hai anh chàng, trông rõ vẻ công chức nhà nước, ăn mặc rất chỉn chu, cũng đang ngồi trà mạn và chí choách cắn hạt hướng dương. (Loại này em không dại mà cắn từ lâu rồi, từ trước cái hồi có thông tin về chất gây teo não cơ. Tóm lại, không thể hiểu nổi đàn ông các anh, sao những thứ rõ ràng biết là độc hại rồi, lại cứ lao đầu vào. Bảo sao não không teo, hỏi những câu rõ nhạt…).
Đàn ông, nói về mặt nguyên tắc, mà ngồi rung đùi trà chén tám chuyện với nhau, lại còn chí choách hạt dưa, lại còn vứt vỏ choe choét đầy chân bàn, là không chấp nhận được. Đã thế, chuyện của các anh, theo như em hóng được, lại còn là về các chị vợ. Đại loại là như sau:
Anh 1: Khiếp quá ông ạ! Sáng vừa mở mắt đã gặp ngay quả mặt cấm của hết đánh chó đến mắng con. Nào thì là chó sao lại đái bậy, nào thì là con sao không dậy nhanh. Mà khổ, có sáng nào không như thế đâu. Chó thì lúc nào cũng đái bậy, còn bọn trẻ con thì ngày nào chẳng lề mề.
Anh 2: Thế lúc ấy ông đang làm gì? Cứ giương mắt ra nhìn à? Sao không đỡ mụ í một tay cho bớt càm ràm đi?
Anh 1: Trăm lần như một. Tôi vừa định xông vào quát con cùng thì mụ trừng mắt “Trẻ con thì nó phải lề mề chứ, sao phải quát nó?!”. Tôi định nhảy vào đá chó thì mụ bảo “Đồ dã man?!”. Mà tôi không làm gì, cứ đứng đấy thì mụ lại rủa “Sao nuôi làm gì cái bọn vô công rồi nghề này cho tốn cơm thế không biết?!”. Nói thì vu vơ thế nhưng tôi biết chắc là nói mình rồi…
Anh 2: Tôi cũng phải công nhận là vợ ông đảm thật nhưng mồm miệng thì cũng khiếp quá!

Các anh cứ mua đi, phụ nữ chúng em cái gì chẳng thích (Ảnh minh họa)

Anh 1: Mà buổi sáng, sau khi rong xong bọn trẻ con đến trường, đi trên đường là mụ tra tấn mình bằng nhạc Hàn, xong còn rung đùi ngồi trang điểm với lại tí toáy Facebook, xong lại cứ cưới bí hiểm như hò hẹn thằng nào. Thế mà máy mình vừa động có tin nhắn báo cáo Facebook thì nguýt ngay “Kinh, lại còn hẹn nhò nhau trên Facebook nữa cơ đấy!!!”. 20 phút trên đường, mình vừa phải rình vợ, lại vừa bị vợ rình, chỉ vì cái Facebook. Mình định bật sang nhạc khác thì kêu “Em đau đầu lắm!!!”. Trong khi mình vừa nói: “Em xịt nước hoa vừa vừa thôi không anh đau đầu lắm” thì mụ lại rên lên “Loại không phải của anh mua, lại chả đau đầu!!!”.
Anh 2: Ớ, thế sao ông không mua nước hoa cho bà í? Nhiều nhặn gì, cho đỡ kêu đi…
Anh 1: Khổ! Lần nào có dịp đi nước ngoài chả mua, xếp có mà thành một hàng nhưng mụ cứ bảo loại này em không thích, thì ông bảo phải làm sao?
Anh 2: Thì ông cứ chịu khó xem Star World, nhân xem Next Top Model có mấy em chân dài mông cong thì lại còn có quảng cáo nước hoa, loại nào đang quảng cáo rầm rộ nhất thì mua là chuẩn!
Anh 1: Nào có được xem Star World! Tối lại, một cái tivi thì con xem Bibi. Cái còn lại thì vợ say sưa tivi shopping các loại. Trên đấy thì lại chả bao giờ quảng cáo nước hoa cả!
Đến đoạn này, nghe giọng anh ta rất não nề, lại có vẻ giống chuyện của mình, em đã định chõ sang “Sao không hỏi?” thì…
Anh 2: Sao không hỏi?
Anh 1: Có hỏi! Nhưng động hỏi thì mụ lai lăn ngay ra… ăn vạ: “Giời ạ! Vợ chồng sống với nhau hàng bao nhiêu năm, vợ thích cái gì chồng còn không biết hay sao mà giờ lại còn hỏi?”. Biết chứ sao lại không biết! Đấy, mụ thích nước hoa, chính xác là mùa đông thì là loại gì mà mùi nồng nồng, mùa hè thì loại mát mát. Mình cũng chọn đúng thế nhưng vẫn không vừa ý!
Anh 2: Sao không dắt toẹt vào Parkson mà mua, thích loại gì thì chọn loại ấy?
Anh 1: Dắt làm sao được? Mụ sẽ bảo: “Thế thì còn gì là bí mật, là lãng mạn nữa. Chả thà tôi tự mua cho xong!!!”.
Nói đến đây, có vẻ trà đã nhạt, hạt hướng dương thì cũng đã hết, anh 2 (em đoán là chưa vợ) bắt đầu cáu…
Anh 2: Thôi, thế thì ông kệ cha “nó”. Rách việc!
Á, đúng là loại chưa vợ! Kệ là kệ thế nào? Sao em ngồi lù lù ở đây mà không ai hỏi em một câu nhỉ? Em sẽ nói cho các anh biết là thế này: “Cứ mua đi, loại nào chả được, chúng em sẽ hí hớn post lên Facebook với đầy đủ các dấu má trái tim lẫn hoa hồng để chờ đợi hàng lượt like với comment rằng sao có chồng tâm lý thế!!!”. Dù dòng status thì sẽ treo rằng: “Chồng lại tặng nước hoa! Loại này mình chả thích mấy nhưng thôi thì dùng tạm…”.