Chị đang hạnh phúc với mối tình đầu đầy lãng mạn thì bị người đồng nghiệp cưỡng hiếp, khi hai người đi công tác ngoại tỉnh. Sau phút thỏa mãn thú tính, gã đã van xin chị tha thứ. Gã bảo, chỉ vì quá yêu chị nên không kìm chế được… Chị căm thù gã vì gã đã phá tan hạnh phúc đời chị. Nhưng chị cũng không thể tố cáo gã vì chị xấu hổ, mặc cảm, chị không tưởng tượng được mình sẽ sống ra sao khi chuyện vỡ lở và chị cũng biết không thể quay lại với mối tình đầu khi mình đã vấy bẩn.
Những ngày sau đó, mặc chị xua đuổi, ngày nào gã cũng đến xin chị tha thứ, xin cưới chị và thề không bao giờ làm chị đau khổ. Nhẫn nhịn, nài nỉ không ăn thua, gã dọa: “Em mà không lấy anh thì anh sẽ đem chuyện chúng mình đưa lên mạng xem em có thể lấy ai được nữa không?”. Chị như thấy nỗi cô đơn, bất hạnh trải dài trước mắt. Gã hết dọa dẫm lại mềm mỏng suốt một năm trời thì chị đành nhắm mắt đưa chân, lấy gã trong sự an ủi: Lấy người yêu mình cũng tốt!
Nhưng chị đã nhầm. Chẳng có gì tốt khi hình ảnh gã cưỡng bức chị cứ ám ảnh, khiến chị khinh bỉ, sợ hãi và ghê tởm gã mỗi khi gã âu yếm chị. Gã nhìn rõ điều đó trong ánh mắt vợ nên mỗi khi muốn gần gũi vợ, gã lại phải nhờ men rượu để không nhìn thấy ánh mắt đó. Quan hệ vợ chồng trở thành cực hình đối với cả hai người.
Không được thỏa mãn sinh lý, gã trở nên cục cằn thô lỗ. Từ chỗ yêu mê muội đến chỗ hận thấu xương khi gã biết, chị uống thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi khi gần chồng. Người đàn bà nào cũng muốn có con, chị cũng vậy. Mỗi khi nhìn những người mẹ bế bồng, nựng nịu con mình, chị lại ứa nước mắt bởi khát khao làm mẹ quặn thắt trong tim. Song chị lại không muốn có con với chồng mình, chị sợ con mình mang dòng máu yêu râu xanh của bố nó, chị sợ con là mối dây ràng buộc trói cuộc đời chị với gã suốt đời. Chị chỉ mong gã chán ghét chị, ly dị chị để chị thoát món nợ đời này cho dù cô đơn cho đến chết. Nhưng gã tuyên bố: "Tao sẽ để cho mày chết già, đừng hy vọng trở về với thằng người yêu cũ".

Chị căm thù gã vì gã đã phá tan hạnh phúc đời chị (Ảnh minh họa)
Chị ân hận đã lấy gã làm chồng và thấy cuộc đời thật bế tắc. Nỗi cô đơn, thất vọng đưa chị lang thang trên mạng tìm người tâm sự. Nghĩ người trên mạng chỉ là ảo, chẳng bao giờ gặp nhau nên chị tâm sự hết mọi chuyện của mình không chút e ngại. Khi biết chị muốn có một đứa con, người trên mạng đã ngỏ lời giúp chị. Lần đầu tiên nghe thế chị đã đỏ mặt tía tai, tắt ngay máy và không chat với người ấy một tuần liền. Sau đó, người ấy gửi mail cho chị phân tích đầy sức thuyết phục và hứa khi chị có mang sẽ không gặp lại nhau nữa. Chị thấy đó cũng là ý hay nên đã nghe theo.
Khi biết mình có mang, chị đã vô cùng hạnh phúc. Chị hạnh phúc vì có con và hạnh phúc vì tin rằng điều đó sẽ thoát chị khỏi người chồng mà chị ghê tởm. Nhưng một lần nữa chị lại nhầm. Gã uất ức vì bị cắm sừng nên lòng thù hận trong gã càng khủng khiếp. Gã không bỏ vợ, không đánh vợ, nhưng mặt gã xám ngoét, mắt đỏ ngầu, gã đấm tay xuống mặt bàn, gầm lên: "Tao sẽ cho cả hai mẹ con mày sống không bằng chết"…
Từ buổi đó, khi trong nhà chỉ có hai vợ chồng, gã gọi vợ là con đĩ. Khi gã ép vợ làm tình xong, gã lại ném tiền vào mặt chị. Hai lần chị đã phải cấp cứu vì động thai nhưng chị không thể bỏ gã vì gã dọa, sẽ nói cho mọi người biết đứa con trong bụng chị là con hoang.
Khi đứa bé lớn lên, vừa đủ cảm nhận và hiểu biết thì gã đã chì chiết chửi rủa nó là đồ con hoang, gọi mẹ nó là con điếm. Nhìn con gái run sợ, mặt cắt không còn giọt máu chị đau đớn, ân hận. Chị sống trong sự dày vò bản thân: Đời mình đã khổ, sao lại bắt con trẻ khổ theo? Nếu ngày ấy mình tố cáo gã, nếu mình đàng hoàng đi thụ tinh nhân tạo để có con, thì đâu có bị hành hạ, đâu phải mang tiếng buông thả, lẳng lơ, đâu có kéo con vào dòng đời bất hạnh?
Nỗi đau ân hận chẳng có thuốc nào chữa được nhưng chị vẫn có thể sửa sai nếu biết gạt đi sĩ diện, dũng cảm từ bỏ người chồng cạn tình.