Tôi cũng vừa bị vợ tôi phụ tình hay nói đúng hơn là vợ tôi cũng đã ngoại tình. Chưa bao giờ tôi thấy vợ trở nên nhơ bẩn và đáng ghét đến thế. Đàn bà tuổi 30 chẳng hiểu sao vẫn rồ dại bỏ lại chồng để theo tiếng gọi của nhân tình chứ. Từng này tuổi rồi, làm gì còn tình yêu nhiều như thời trẻ nữa. Chắc vợ tôi và gã nhân tình kia đến với nhau vì nhục dục thôi.
Không biết cô vợ đoan trang hiền thục của tôi giở thói mèo mả gà đồng từ lúc nào. Và hai người họ đã hẹn hò và lên giường với nhau bao nhiêu lần. Phát hiện ra sự thật này, tôi trách con người đáng sợ của vợ tôi lắm. Làm sao vợ tôi vừa lén lút ngoại tình vừa có thể chu toàn cho gia đình và giả vờ chung thủy đến thế chứ?
Phận của đàn bà thời nào cũng là lấy chồng sinh con và phục vụ gia đình. Dù nhà chồng có giàu hay nghèo thì các bà vợ đều phải thực hiện cái nghĩa vụ hiển nhiên đấy. Và vợ tôi cũng vậy.
Nhưng xem ra, vợ tôi may mắn hơn nhiều phụ nữ khác vì cưới được một người đàn ông như tôi. Tôi thấy cô ấy có phúc mà không biết hưởng, lại hâm dở đi ngoại tình.
Tôi có ngoại hình sáng sủa, công ăn việc làm và kinh tế gia đình khá giả. Nếu như lấy phải thằng đàn ông khác, vợ tôi sẽ phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt đi làm mới kiếm được vài đồng lương còm. Còn vợ tôi, tôi chỉ cần em ở nhà và chu toàn gia đình. Thế là đủ.
Không phải tôi có tư tưởng gia trưởng hay cồ hủ gì khi bắt vợ ở nhà. Chỉ vì thương vợ, tôi mới thế.
Sợ vợ “nhàn cư vi bất thiện”, tôi còn luôn chú ý tạo điều kiện cho vợ có “công ăn việc làm” thường xuyên. Ngày thường vợ tôi làm việc nhà, lúc rảnh thì em có thể sang nhà bố mẹ chồng gần đó dọn dẹp. Cuối tuần, em có thể về quê chăm sóc ông bà nội của chồng đang ốm cho ông vui. Nếu còn thời gian rỗi thì tôi chỉ thị vợ sang chăm em chồng vừa sinh con. Nói chung, tôi phải luôn động não nghĩ ra thêm nhiều việc cho vợ đỡ buồn.
Không muốn vợ mất nhiều thời gian tính toán và quản lý tiền bạc đau đầu, tôi đành đảm trách vai trò này. Hàng tháng tôi phải tính toán “chuẩn” để ngoài các khoản chi tiêu gia đình, em không cần nhọc công giữ lại một đồng nào.

Giận vợ 1 nhưng tôi thấy vợ thật ngu ngốc, phù phiếm 10 khi không suy nghĩ mà phản bội tôi (Ảnh minh họa)
Tât cả những điều trên tôi làm đều vì nghĩ cho vợ. Tôi muốn giúp vợ tránh xa những thói hư tật xấu của đàn bà. Nào ngồi lê đôi mách, nào mua sắm đua đòi, nào chưng diện xa hoa…Và quả thật, vợ tôi đã tránh được tất.
Lúc sinh con đầu lòng, hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng nên tôi cắn răng chịu đựng và kìm hãm sinh lý để không xen vào giữa hai mẹ con cô ấy. Dù rất muốn “yêu” vợ, nhưng tôi vẫn cố để vợ ngủ riêng với con vì muốn vợ tận hưởng trọn thiên chức làm mẹ.
Biết cô ấy vừa sinh xong nếu quan hệ vợ chồng sẽ bất tiện, tôi thi thoảng lén vợ đi tìm “phở”. Nếu là những thằng đàn ông tồi, hẳn họ đã nhân cơ hội này mà ngoại tình.
Nhưng không, tôi chỉ đi ăn bánh trả tiền rồi lại vội về với vợ con. Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ mình quả là thằng đàn ông chân chính đi mất vì trong lúc “bóc bánh trả tiền” tôi vẫn nghĩ đến vợ. Càng nghĩ đến vợ tôi càng ghét phường bán hoa nên càng ra sức thử nghiệm nhiều kiểu “xếp hình” quái đản.
Từ lúc có con, vợ tôi cũng trở nên bận rộn hơn hẳn. Sợ mình trở thành gánh nặng cho vợ khi vợ vừa phải chăm con còn phải phục vụ cả chồng, nhiều lúc tôi tự nguyện ra khỏi nhà vài hôm để cô ấy bớt việc.
Mà nào có phải tôi ra ngoài ngoại tình. Tôi chỉ đến nhà cô bồ nhí tưởng chỉ bóc bánh trả tiền trước đây ở tạm. Càng thương vợ tôi càng lợi dụng người ta triệt để vì không tốn cơm nhà, đỡ mất công của vợ mà tôi vẫn khỏe mạnh béo tốt.
Tôi thương vợ, làm gì cũng nghĩ đến lợi ích của vợ, thế mà vợ tôi vẫn điên rồ lao vào ngoại tình. Tôi sốc và thất vọng lắm.
Hình như người xưa nói đúng khi bảo “sướng quá hóa rồ”. Vì vợ tôi sống trên nhung lụa với một người chồng lý tưởng yêu chiều thế mà vẫn “đứng núi này trông núi nọ” là sao? Mà cái “núi” cô ấy đang tìm đến đâu phải cao lớn, đẹp đẽ gì cho cam. Đó chỉ là ngọn “núi” nhỏ, ích kỷ lương thấp tẹt và chả có nhà cửa đàng hoàng gì.
Giận vợ 1 nhưng tôi thấy vợ thật ngu ngốc, phù phiếm 10 khi không suy nghĩ mà phản bội tôi. Sao một người đàn ông tốt nết và hoàn hảo như tôi lại phải chịu quả đắng này chứ?