Trong mọi bộ luật, không ai bàn tới quyền được nói thật. Người ta xem nghĩa vụ con người phải chân thật với nhau là đương nhiên. Những ông chồng, bà vợ, tình nhân hơn ai hết thấm thía trên đời có mỗi khát khao được nghe và nói thật cùng nhau.
Nói thật – ngọt ngào và đắng đót
Nói thật vừa là yêu cầu mặc định như tuyệt đối mà người nhận tình yêu phải tuân thủ để chứng tỏ lòng chung thủy. Nói thật lại cũng là nhu cầu được bày tỏ, sẻ chia hồn nhiên tận cùng, thực sự sống đời tri ân, tri kỷ giản dị mà ấm nồng cùng bạn đời. Nói thật là nền móng cho sự duy trì bền vững tình cảm lứa đôi và xây dựng gia đình phồn vinh.
Nhu cầu cơ bản của bạn đời chân chính không phải là nói dối mà là nói thật với nửa yêu thương của mình. Tuy thế, quyền được nói thật lắm phen bị ép chạy tưởng mất tiêu, chỉ còn những kẻ “buộc phải làm dối” hoặc “nói dối như bản năng”.
Hẹn yêu thương chân thành suốt kiếp, niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi sẻ chia tròn đầy cho tới khi xuất hiện nghi ngờ đầu tiên về tính chân thực trong lời nói của vợ/chồng. Dù nước mát chảy thành sông hay ngửa mặt lên trời nấc một tiếng khan xem như số phận thì cú hẫng niềm tin ấy cũng như là bị phản bội, là điềm báo cho bất hạnh lứa đôi.
Dằn dỗi, câm nín không thốt nổi lên lời là phản ứng tức thì. Có thể sẽ phản đòn bằng cách nghi ngờ, kiểm soát mềm, thủ thế không nói thật nữa để bản thân khỏi tổn thương. Dần dà, đồng sàng dị mộng, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, tiền bạc ngầm ngấm hoặc thẳng tưng công minh dù ái tình thì nhùng nhằng gần hết thuốc chữa. Khó tránh tỉ thí bằng khoảng lặng, lời đay nghiến, thái độ lạnh lùng, xúc phạm nhân phẩm. Phàm đã vợ chồng đầu gối tay ấp không tin nhau thì ôi thôi, chỉ còn ngậm ngùi tủi phận hay cười khẩy trước mấy cụm từ “tâm đầu ý hợp”, “đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đông”.
Quyền được nghe và nói thật – khả thi hay bất lực
Lý do mất đi sự chân thực vàng ròng ấy thực ra không đến mức tàn tệ như trong cú sốc ta tưởng. Có vô vàn cung bậc căn cớ từ… đáng yêu tới những uẩn khúc khó bày tỏ dù “thủ phạm” không hề muốn che đậy với ta.
Nói thật tạm vắng vì nói dối tạm thời sẽ giúp người thương yêu không phải đối diện với nỗi đau, sự khó xử trong lúc cao trào. Ấy là lời nói dối xuất phát từ tấm tình chân thực nhất. Đừng quên chân thật không có nghĩa là phải luôn thật đến thô thiển. Sự tinh tế nằm ở liều lượng thật thà trong rất nhiều thời điểm đời sống. Sự thật thô thiển và lời nói dối dù luôn là thuốc độc bảng A, quá tay nêm là thành đầu độc bạn đời và quan hệ. Chỉ nên dùng như kế tạm thời nhằm hướng tới một mục đích cởi mở, chấp nhận đời thực toàn vẹn cùng nhau.
Hay gặp nhất là vợ chồng né nói thật về sự thỏa mãn gối chăn bởi không muốn làm tổn thương bạn tình, muốn thể hiện sự “vừa khít” đáp ứng xúc cảm tình dục như sợi dây ràng níu tình yêu hữu hiệu nhất trần gian. Nó gây hiệu quả ngược – khiến đối phương đâm ra nghi ngờ sự hòa hợp hơn là dễ chịu vì được nương nhẹ. Nói thật cùng nhau mọi khó khăn, cảm giác nhận được mới là con đường để đời sống gối chăn vươn tới những đỉnh cao mỹ mãn cả về thể xác và tinh thần.

Nếu lời nói thật lại chỉ là một nửa sự thật thì nó vẫn không chân thực (Ảnh minh họa)
Dối về chi tiêu, quỹ đen, khoản chi cho bạn bè, người thân phía nhà mình lập tức gây tổn thương mạnh. Mức độ nặng, nhẹ của hành vi “phạm tội” tùy thuộc lý do hai bên vợ chồng chưa thật thống nhất về quản lý kinh tế gia đình, vì vợ, chồng của mình không thông cảm, quá chặt chẽ hoặc sẽ không chịu chấp nhận nhu cầu chính đáng của việc ấy. Họ còn không nghĩ thế là dối trá mà cho rằng có quyền dành riêng một khoản thu nhập chính đáng để chủ động chi những việc ấy bởi gia đình riêng chỉ là một mảng, dù lớn nhất, trong đời họ.
Không minh bạch về giờ giấc vắng mặt, quan hệ xã hội, gặp gỡ bè bạn… lâu dần cũng gây mất niềm tin, khiến bạn đời thấy không có căn cứ để hiểu nhân cách thực của vợ, chồng mình. Chân thật bày tỏ cuộc sống được xem là đang tận hưởng cuộc đời cùng nhau.
Nếu lời nói thật lại chỉ là một nửa sự thật thì nó vẫn cứ là chưa chân thực. Câu hỏi to đùng xoáy vào tâm trí bạn đời “Vì sao lại không chân thật tận cùng với nhau?”.
Mọi mức độ kém chân thật đều gây họa dẫu kèm theo tình tiết giảm án. Người bị nghe nói dối sẽ thất vọng về đối phương, sứt mẻ niềm tin “chân thành vô điều kiện”, rồi lây dần thói quen hành xử ấy kiểu “nồi méo úp vung méo”, tan nát liên minh hôn nhân. Không còn mẫu số chung về ứng xử chân thành, đôi bên không nhận được sự ấm áp trong chia sẻ cuộc đời, nhắc đến nhau là thấy hiện lên mồn một chữ “không hợp”. Càng ngày, người có nhu cầu sống thật, nói thật với bạn đời càng dễ tổn thương, sợi tơ hồng hôn nhân càng lỏng lẻo, dễ đứt khi lời nói dối xuất hiện trong gia đình.
Dù phương án “dối”, “gọt sửa sự thật” có quá nhiều khả năng xuất hiện thì tính khả thi của quyền được nghe và nói thật vẫn luôn có nếu hai bên còn cần nhau, muốn chung tay gây dựng cuộc đời. Đa phần các bà vợ, ông chồng, dù hẫng hụt khi buộc phải nghi ngờ độ chân thực trong lời nói hay ứng xử của bạn đời thì tiếp đó đều muốn khôi phục, cứu vãn trật tự “nói thật cùng nhau”, muốn khôi phục, cứu vãn trật tự “nói thật cùng nhau”, đồng nghĩa với gia cố thành trì hạnh phúc.
Nói thật rất dễ nếu biết bảo trì
Điều kiện trước hết của một liên minh chân thật, đảm bảo cho đôi bên bạn đời được sống thật cùng nhau là yêu thương nhau thật lòng. Để tránh những xích mích không đáng có thì lại cần có lý trí để hiểu rằng dù chia sẻ với nhau nhiều tới đâu, cặp vợ chồng vẫn là hai cá thể, có đời sống cá nhân bắt đầu từ trước và vẫn luôn tiếp tục khác biệt. Phần giao hòa giữa hai đời sống càng nhiều, cơ hội chia sẻ chân thật cùng nhau càng lớn. Phần còn lại vẫn là khoảng riêng, đừng can thiệp thô bạo hoặc tỏ ra không chấp nhận. Chuyện gia đình nội ngoại, quan hệ xã hội, công việc, tài chính đều cần tôn trọng nguyên tắc ngày.
Bạn đời càng được tự do sẽ càng thấy cần được quay về với khoảng chung để làm điểm tựa có nhau. Khéo léo biến việc gây dựng, mở mang khoảng chung thành nhu cầu của vợ, chồng là cách tạo cơ hội sống thật cùng nhau tự giác nhất, phù hợp với bản năng được bày tỏ và được bạn tình chấp nhận mình “như vốn có”.
Đừng quy kết ngay thành “tội đồ”. Thay vì quán tính suy đoán tiêu cực hãy chiều theo nỗi mong đợi “có lẽ chàng/nàng có lý do gì đó chứ không cố tình làm đau ta đâu”. Nhận ra phần nào tại khách quan, tại bạn đời, tại chính ta và quan hệ hơn mà còn dễ tìm được phương án “điều trị” lỗi và vết mẻ niềm tin. Bạn đời ắt dễ cởi lòng chân thực để giữ lối hành xử chân tình của ta dành cho hơn là lợi dụng để dối tiếp. Khi dối là căn bệnh tâm lý thì vẫn có thể chữa trị để quay lại sống chân thật cùng nhau.
Gặp phải bạn đời không vừa xứng, cơ hội hạnh phúc cuộc đời tiếp theo sẽ chỉ đến nếu ta nguyện sống chân thực cho sự thanh thản, dễ chịu của chính ta và của người ta yêu thương. Sống thật đôi khi vất vả nhưng lại dễ dàng và bền vững hơn cả bởi cuộc sống chính là hiện thực mà ta cần được trải qua cùng nhau.