Chồng vui đến nỗi trong mơ cũng cười thành tiếng. Đang đêm vợ phải đập đập chồng hỏi mơ thấy gì mà cười khoái chí thế.
Sáng mở mắt ra, vợ đã đi từ lúc nào và đã chuẩn bị bữa sáng sẵn trên bàn cho chồng. Vợ vắng nhà, cuộc đời không có những cái cấu véo, nheo nhéo gọi dậy, không có những lời cằn nhằn, giục giã chồng lề mề, chậm chạp. Thật thích thú làm sao!
Chồng nhảy chân sáo đi làm vệ sinh cá nhân, vừa ngâm nga vài giai điệu vừa nghĩ đến những việc hay ho có thể làm trong ngày tuyệt vời này.
Sau một hồi bở hơi tai thì chồng cũng đã tìm được bộ quần áo tươm tất. Có đôi tất cọc lệch nhưng chắc chả ai thấy đâu. Khổ quá, tìm mãi không thấy 2 chiếc khớp nhau. Chồng đóng bộ ngon nghẻ rồi hí hửng dắt xe ra ngoài.
Trời hôm nay đẹp quá. Đến công ty nhìn ai cũng thấy đáng yêu hơn mọi ngày! Tâm hồn phơi phới, cảm giác như mình trở về thời thanh niên trai tráng tự do, tung tẩy. Chẳng có “cảnh sát” vợ quản lý. Thiên đường là đây chứ đâu!
Sảng khoái nhất là bữa trưa không còn bị mấy thằng cha trong công ty chế giễu vì tay nải tay bị cơm hộp như mọi hôm nữa. Chồng ưỡn ngực tự hào đi vào nhà ăn như một chàng độc thân sành điệu. Ăn trưa xong còn ngồi tán phét tưng bừng với các em trẻ trung xinh đẹp trong công ty.
Từ hồi lấy vợ đến giờ chưa có khi nào chồng được tung tẩy thế. Mọi mánh khóe "thoát thân" của chồng đều bị vợ tóm gọn. Móng tay của vợ nhọn đến mức không chỉ vỏ quýt dầy mà cỡ vỏ dừa cũng phải chào thua.
Như mọi hôm ấy à, cái khoảng thời gian bé tí lúc nghỉ trưa có bao giờ là không bị vợ kiểm soát chặt chẽ. Chồng phải luôn sẵn sàng trên yahoo để đáp lại ngay mỗi khi vợ buzz. Không thấy đâu vợ sẽ hành động ngay, một là máy bàn, hai là đồng nghiệp để tra hành tung của chồng vì sợ chồng tranh thủ “ăn vụng”.
Sướng hơn là buổi chiều tan làm, chồng sẽ chẳng việc gì phải tất tả chạy về nhà cho kịp giờ giới nghiêm của vợ. Khi vợ ở nhà mà muốn đi nhậu á? Còn lâu nhé! Năm thì mười họa vợ mới cấp cho chồng cái quota để đi nhậu một bữa. Đã thế còn ăn chặn thời gian trước sau và cứ chục phút lại nheo nhéo gọi kiểm tra một lần.

Vợ vắng nhà, nhà cửa đìu hiu, lạnh ngắt. Sao thời gian trôi đi chậm thế! (Ảnh minh họa)
Nghe thấy ồn ào thì vợ hỏi: “Sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi đi karaoke tay vịn không?”. Lúc thấy im lặng thì vợ lại thắc mắc: “Sao yên tĩnh thế, có phải đang ở nhà nghỉ không?”.
Lúc đang nhậu thì là thế, khi về nhà còn thảm hơn. Người đã nhũn ra, mắt thì không mở nổi nữa nhưng kiểu gì cũng phải “trả bài” cho vợ, không thì sẽ “ăn đủ” vì vợ nghi ra ngoài tiêu hết “vốn” rồi.
Hôm nay chồng ngồi nhậu say sưa, quên cả thời gian. Giữa chừng chả hề có cú điện thoại nào làm phiền, chẳng ai nhắc uống ít thôi, chẳng ai dặn dò đi về cẩn thận. Vì thế chồng cứ uống “thả phanh”.
Sau khi suýt “hôn” cái cột điện đầu ngõ thì chồng cũng lết được đến cửa nhà. Thò tay vào túi quần lấy chìa khóa mở cổng, loay hoay thế nào mà lại rơi ngay được xuống cống. Mắt hoa lên, tay chân loạng choạng, mãi chồng mới mò được nó lên. Bình thường vợ chỉ cần nghe thấy tiếng xe của chồng là vợ đã chạy ra mở cửa cho rồi, đâu có thể để chồng thảm thương thế này vợ nhỉ?
Dắt được cái xe vào nhà, chồng lăn đùng ra ghế sô pha nôn thốc nôn tháo. Trong cái mùi chua chua, tanh tanh chồng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, vừa đói vừa khát nhưng chả có ai lấy nước cho uống, chẳng ai nấu cho bát mì mà ăn.
Lúc tối, chồng ăn được bát phở ngoài đầu ngõ về, chưa tiêu hóa hết nửa bát thì bụng đã đau dữ dội. Chồng lại cố nôn ra, uống một lô thuốc tiêu hóa mới hết cơn đau. Cái bát phở chết tiệt. Bình thường vợ nấu ăn có bao giờ bị sao đâu.
Không ngửi nổi mùi chua loét đang bốc ra tứ phía, chồng đành di dọn. Trời ơi, đứa nào nôn ra mà bắt chồng dọn thì chồng sẽ tẩn cho một trận nên thân. Kinh quá!
Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi tỉnh dậy là chồng gọi điện hỏi bao giờ vợ về. Quỷ thần ơi, vợ lại phải ở lại thêm 2 ngày nữa.
Chồng lò dò đến công ty trong tình trạng thân thể mệt mỏi, tinh thần rệu rã. Buổi trưa ngồi bần thần trước máy tính, mở yahoo sáng choang cũng chả thấy ai nhảy vào tra hỏi. Sao không bị điều tra mà lại thấy thiếu thiếu thế nhỉ?
Chiều, chả thiết nhậu nhẹt, chồng về ăn tạm bát mì tôm. Vợ vắng nhà, nhà cửa đìu hiu, lạnh ngắt. Sao thời gian trôi đi chậm thế!
Hôm sau nữa, quần áo bẩn chất đống trong nhà tắm, nhà cửa vẫn còn mùi chua chua thoang thoảng, bếp núc lạnh tanh. “Bao giờ vợ về?” - Chồng ngán ngẩm vác cặp, vác bụng đói đi làm, râu rậm rì cũng chán chả buồn cạo.
Chiều về, vừa bước vào nhà đã thấy mùi cá rán thơm lừng và tiếng hát véo von của vợ trong bếp. Ôi, sao hôm nay vợ xinh như hoa hậu vậy? Đây mới chính xác là thiên đường của chồng, không nghi ngờ gì nữa!
Chồng đang ngồi gõ những dòng này sau khi chén xong hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng vợ làm, thì vợ nhảy vào xì-pam chồng. Ơ hay, sao hôm nay chồng lại thấy những lời tra hỏi của vợ ngọt ngào thế nhỉ?!