Ngày em gái tôi dẫn cậu người yêu về nhà giới thiệu, ba mẹ tôi như phát sốt vì người yêu của em gái để tóc dài, bấm khuyên tai, có hình xăm khắp người, chỉ nhìn qua là đủ hiểu không được đứng đắn.
Đã vậy, công việc làm cậu ta cũng không có, trong khi em gái tôi đã tốt nghiệp đại học, đang làm ở một tập đoàn lớn. Ba mẹ tôi không quá coi trọng chuyện tiền bạc hay môn đăng hộ đối nhưng không bao giờ chấp nhận một người con rể “bụi đời” như thế.
Em gái tôi cũng biết trước điều đó nên quyết định theo tình, bỏ hiếu. Em tôi đang mê muội trong tình ái nên đã cùng cậu người yêu bỏ trốn vào miền Nam sống, sau một trận tranh cãi nảy lửa giữa ba và em. Mẹ tôi khóc lóc, van xin nhưng em đã bỏ lại phía sau tất cả, từ công việc đến gia đình. Em tự hào, mình đã hy sinh cho tình yêu thì nhất định người yêu sẽ yêu chiều em. Chỉ cần người yêu khen một câu là em quên mất cha mẹ đang khổ sở của em ở nhà.
*
Mọi chuyện ba mẹ tôi giấu không cho ai biết, nói với mọi người là em được công ty phân công vào phía Nam công tác. Ba mẹ tôi hy vọng một thời gian ngắn thôi, em gái tôi sẽ tỉnh ngộ mà quay về. Cũng từ ngày đó, em tôi cắt đứt mọi liên lạc với gia đình như một cách trừng phạt ba mẹ đã không chấp nhận tình yêu của em. Mẹ tôi thương con gái, cố tình giấu ba tìm cách liên lạc với em nhưng em vẫn tránh mặt mẹ.

*Chỉ cần người yêu khen một câu là em quên mất cha mẹ đang khổ sở của em ở nhà (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi không phải đợi lâu. Một ngày, tôi nhận được điện thoại từ người hàng xóm khu em đang ở trọ. Nói dối ba mẹ là đi công tác đột xuất, tôi mua vé bay vào ngay với em gái ngày hôm ấy và lao thẳng đến bệnh viện. Em gái tôi đang trong phòng cấp cứu. Em gái tôi tự tử vì bị bỏ rơi khi đang mang thai, may là hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu nên vẫn giữ được tính mạng của cả mẹ và con. Tôi thật sự choáng váng, cứ mong mình chỉ vừa gặp một cơn ác mộng. Tôi đã hy vọng thời gian sẽ giúp cho em gái tôi hiểu ra mọi chuyện nhưng không ngờ kết thúc lại đến như thế.
Em gái tôi quá dại khờ. Màu hồng tình yêu của em chỉ tồn tại được một tháng đầu tiên chung sống. Sau đó là những bất đồng, thậm chí cậu người yêu còn bạo lực với em. Khi em tôi tỉnh ngộ và quyết định rời xa cậu người yêu thì phát hiện mình đã có thai.
*
Gạt bỏ tự ái, uất ức, em tôi vui mừng thông báo về cái thai với hy vọng chút máu mủ ấy sẽ là sợi dây hàn gắn tất cả những rạn nứt đang tồn tại giữa hai người. Hy vọng tan thành mây khói khi em nghe người yêu phán một câu xanh rờn: “Bỏ đi. Từ nay cô tự lo lấy thân, vĩnh biệt”. Kể từ đó, cậu người yêu lặn mất tăm. Em tôi hụt hẫng vì chỉ còn có người yêu làm điểm tựa sau tất cả những gì em đã từ bỏ. Trong một phút bốc đồng em đã làm chuyện dại khờ.
Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn thấy tôi, em khóc như chưa bao giờ được khóc. Từ cõi chết trở về, em mới thấy quý trọng mạng sống của mình. Em quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi tôn trọng quyết định của em nhưng lại thấy thương cho ba mẹ mình, một lần nữa bị con gái làm tổn thương. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là làm sao giúp ba mẹ đỡ sốc khi biết sự thật về em…