Hương lấy chồng năm 17 tuổi khi vừa tốt nghiệp THPT. Ở lứa tuổi bạn bè đang tự do bay nhảy, Hương vẫn quyết định nhận lời Long, phần vì yêu, phần vì thương anh côi cút. Mặc gia đình phản đối, Hương vẫn mặc áo dài trắng theo Long về căn nhà lụp xụp cuối thôn. Biết không thể ngăn được, gia đình Hương, vốn mấy đời theo nghề giáo, cũng phải ngậm ngùi chấp nhận cho con gái lấy chồng.
Kể ra, bố mẹ Hương phản đối cũng phải. Long mồ côi mẹ, bố đi bước nữa, thêm một đàn con lít nhít ra đời. May mà có thẻo đất người họ hàng thương tình nhượng lại, hai vợ chồng mới được ra ở riêng. Long khéo tay cùng với mấy năm theo học nghề ông bác nên mới mở được một xưởng mộc nhỏ. Với lực học của Hương, vào được trường sư phạm trong tầm tay. Chỉ vì yêu sớm, Hương đành phụ lại biết bao kỳ vọng của gia đình. Bù lại, điều Hương cảm nhận được là tình yêu của Long dành cho mình. Vốn thiếu thốn tình cảm người mẹ, Long dồn sự quan tâm, chăm sóc cho vợ. Anh tranh hết phần việc nặng trong nhà. Ngoài phụ việc cho chồng ở xưởng mộc, Hương gần như chẳng phải làm gì.
Mọi việc chỉ đảo lộn khi xưởng mộc phát triển. Có chút tiền trong tay, với bản tính hoang dã, tự do từ nhỏ, Long bắt đầu tiêu xài hoang phí. Những cuộc rượu, bài bạc khiến những đồng tiền gom góp được lần lượt ra đi. Đó cũng là khoảng thời gian do chưa vướng bận con cái, Hương thi đỗ vào Cao đẳng Sư phạm. Đi học xa, lúc Hương kịp nhận ra tình trạng của chồng thì Long đã lâm vào hoàn cảnh tiền bạc tiêu tán, nợ nần chồng chất, xưởng mộc đã bán đứt cho người ta. Vừa phải muối mặt mượn sổ đỏ của bố mẹ đẻ để vay tiền trả nợ cho chồng, tranh thủ thời gian rảnh sau giờ học, Hương đi bán hàng tạp hóa cho người ta để thêm chút tiền ăn học. Long dù không đốt tiền như trước nhưng bỗng nhiên tâm tính thay đổi, lạnh lùng, lần nào Hương về nhà cũng nói toàn những lời cay đắng, mỉa mai, bóng gió bảo vợ chê mình ít học, ăn toàn phá hại.

Long đổ ngay cho vợ thói đàng điếm, vụng trộm trong lúc chồng đi xa (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp loại khá, được nhận dạy ở một trường tiểu học gần nhà một thời gian thì Hương mang bầu. Lúc này, phong trào xuất khẩu lao động nở rộ. Người anh họ của Hương bên Nga biết tình trạng của Long nhận bảo lãnh cho anh sang làm ăn. Dù đang bụng mang dạ chửa nhưng thấy tình trạng chán nản của chồng, Hương động viên chồng đi thử một chuyến xem thế nào. Đã không hiểu lòng vợ, Long còn cho rằng cô giờ đã là giáo viên không chấp nhận một anh chồng vô công rồi nghề nên muốn tống khứ anh đi. Mặc dù vậy, cuối cùng Long cũng đi.
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người anh họ tốt bụng, chẳng mấy chốc Long làm quen với môi trường, bắt đầu kiếm được những khoản không nhỏ. Có tiền, đáng lẽ gửi về cho vợ trả nợ, nuôi con, Long lại chỉ gửi nhỏ giọt, cầm chừng. Hương sinh con, một mình bươn chải, vất vả, đủ đường, vậy mà không nhận được sự thông cảm của chồng. Hễ gọi điện về là Long nhiếc móc, đe dọa vợ, rồi tin đồn chung vốn làm ăn với bồ nhí, đến nỗi mấy cô em gái cũng phải ngán ngẩm.
Làm ăn rồi cũng khó khăn, không trụ mãi được, Long đành phải làm thủ tục về nước. Có chút buồn phiền nhưng Hương tự nhủ: “Coi như mấy năm Long đi đã trả nợ được xong xuôi. Lần này về, vợ chồng con cái sum họp”.
Ấy vậy mà về nước, Long không về quê ngay mà cùng người tình dắt díu về quê ả. Thì ra họ đã có với nhau một đứa con gái, gửi về nước từ một năm trước. Éo le là Hương biết tin này từ chính miệng người tình của chồng. Ả gọi cho Hương, giọng điệu trâng tráo, gọi Long là “chồng tao”, yêu cầu Hương “nôn hết” món tiền mà Long gửi về mấy năm qua.
Hương khóc hết nước mắt, không ngờ người chồng thuở hàn vi lại phụ bạc mình đến mức như vậy. Rồi dưới sức ép của gia đình, Long được triệu hồi. Về nhà, nhìn thấy Hương vẫn giữ được nhan sắc mặn mà ngày nào. Long đổ ngay cho vợ thói đàng điếm, vụng trộm trong lúc chồng đi xa.
Người vợ 26 tuổi không còn nước mắt để khóc. Lòng tự trọng dâng cao khiến Hương nói hết những đau khổ mà Long gây nên trong suốt một quãng thời gian dài. Vẻ mặt đanh lại, nhếch nụ cười nửa miệng, Long chì chiết: “Vậy cô tưởng tôi hạnh phúc lắm sao? Lấy cô, tôi chịu bao tủi nhục. Ừ, thì mang tiếng núp váy nhà vợ cũng được. Nhưng mà vấn đề quan trọng là lấy cô, tôi được gì. Cứ tưởng bố mẹ cô sẽ cho mảnh đất mặt đường, cho thêm chút vốn làm ăn hóa ra chẳng được đồng nào. Cô tưởng cô báu lắm hả?”.
Hương chết lặng. Thì ra là như vậy. Cô lẳng lặng đưa cho Long tất cả số tiền tiết kiệm được. Gã chồng phụ bạc tếch ngay khỏi nhà vào ngày hôm sau. Sau này nghe nói gã cũng chẳng ở được với người tình. Gã đi buôn lậu, cặp kè với hàng tá gái đứng đường rồi chuyển sang cặp với những mụ nạ dòng lắm tiền. Lại nghe đâu gã nghiện hút, thân tàn ma dại, phải vào trại cai nghiện. Rồi người ta, quên bẵng gã trai bạc tình, chẳng còn ai nhắc tới nữa. Chỉ tội cô giáo Hương, mới gần 30, vẫn còn xuân sắc, ngày ngày dắt con trai duy nhất ngang qua quãng sông lộng gió để tới trường. Gió làm xiêu vẹo từng bước chân tội nghiệp.