wordonwear
New member
Mình có một người bạn thân. Chúng mình đã cãi nhau vì một tin nhắn.
Tin nhắn đó chỉ có 6 chữ. Không có dấu chấm than. Không có emoji. Và mình đọc nó theo kiểu hoàn toàn sai.
Sau đó mình mới biết đến một khái niệm gọi là Media Richness Theory - đại ý là mỗi kênh giao tiếp có "độ giàu thông tin" khác nhau. Cuộc trò chuyện mặt đối mặt giàu nhất vì có giọng điệu, ánh mắt, cử chỉ. Tin nhắn text nghèo nhất vì chỉ còn lại chữ - và chữ thì dễ bị đọc theo tâm trạng người nhận.
Điều này gợi cho mình suy nghĩ về chức năng của giao tiếp - không chỉ là truyền thông tin, mà còn là xây dựng sự tin tưởng, điều phối hành động, thậm chí kiểm soát sự hiểu lầm trước khi nó xảy ra. Mỗi chức năng đó cần một kênh khác nhau.
Vậy mà chúng ta cứ dùng tin nhắn cho tất cả mọi thứ - kể cả những cuộc trò chuyện quan trọng cần được nghe thấy giọng nhau.
Bạn có rule nào cho mình về chuyện chọn kênh giao tiếp không - hay vẫn cứ nhắn tin rồi tự hỏi sao người ta hiểu sai?
Tin nhắn đó chỉ có 6 chữ. Không có dấu chấm than. Không có emoji. Và mình đọc nó theo kiểu hoàn toàn sai.
Sau đó mình mới biết đến một khái niệm gọi là Media Richness Theory - đại ý là mỗi kênh giao tiếp có "độ giàu thông tin" khác nhau. Cuộc trò chuyện mặt đối mặt giàu nhất vì có giọng điệu, ánh mắt, cử chỉ. Tin nhắn text nghèo nhất vì chỉ còn lại chữ - và chữ thì dễ bị đọc theo tâm trạng người nhận.
Điều này gợi cho mình suy nghĩ về chức năng của giao tiếp - không chỉ là truyền thông tin, mà còn là xây dựng sự tin tưởng, điều phối hành động, thậm chí kiểm soát sự hiểu lầm trước khi nó xảy ra. Mỗi chức năng đó cần một kênh khác nhau.
Vậy mà chúng ta cứ dùng tin nhắn cho tất cả mọi thứ - kể cả những cuộc trò chuyện quan trọng cần được nghe thấy giọng nhau.
Bạn có rule nào cho mình về chuyện chọn kênh giao tiếp không - hay vẫn cứ nhắn tin rồi tự hỏi sao người ta hiểu sai?