Tại sao kỳ kiểm toán nào mình cũng kiệt sức - và nó không liên quan đến khối lượng công việc

wordonwear

New member
Năm ngoái, đến mùa quyết toán, mình bắt đầu đếm ngược không phải đến lúc xong việc - mà đến lúc không phải nói chuyện với ai nữa.


Đó là dấu hiệu đầu tiên mình nhận ra vấn đề không nằm ở deadline.


Làm kế toán, chúng ta quen với áp lực số liệu. Nhưng có một loại áp lực khác ít được nói đến hơn: áp lực phải liên tục "dịch" ngôn ngữ của mình sang ngôn ngữ của người khác, mà không bao giờ được "dịch" ngược lại. Kế toán giải thích cho sales. Kế toán giải thích cho sếp. Kế toán giải thích cho kiểm toán viên. Và ở đầu dây bên kia, rất ít người chịu ngồi nghe để hiểu - họ chỉ cần kết quả.


Cái mệt đó không phải mệt thể chất. Nó là mệt vì cảm giác nói mà không ai thật sự nghe.


Giao tiếp một chiều - dạng năng lượng cạn nhanh nhất

Nghiên cứu về emotional labor từ năm 1983 của Arlie Hochschild chỉ ra rằng việc phải liên tục quản lý cảm xúc trong giao tiếp nghề nghiệp tiêu hao năng lượng không kém gì lao động thể chất. Với dân văn phòng làm công việc đòi hỏi độ chính xác cao như kế toán, cái này thường bị bỏ qua hoàn toàn.


Khi ta phải "diễn" sự kiên nhẫn trong một cuộc họp mà ta biết sẽ không đi đến đâu, hoặc phải giải thích lần thứ tư một nguyên tắc kế toán cơ bản - não bộ tiêu tốn một lượng tài nguyên nhất định. Không phải vì ta yếu. Mà vì đó là cái giá thực của giao tiếp thiếu nền tảng.


Xem thêm tại Word On Wear về lý do vì sao nhiều người học đủ thứ kỹ năng giao tiếp mà vẫn thấy mệt sau mỗi cuộc trò chuyện.


Sự khác biệt giữa "truyền đạt thông tin" và "giao tiếp"

Mình từng nghĩ hai cái đó là một. Bây giờ không còn nghĩ vậy nữa.


Truyền đạt thông tin: tôi nói, bạn nghe, bạn làm theo (hoặc không). Giao tiếp: có gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người sau cuộc trò chuyện đó.


Kế toán rất giỏi truyền đạt thông tin. Nhưng giao tiếp thực sự đòi hỏi một thứ khác - sự sẵn sàng để người kia ảnh hưởng đến cách ta nhìn vấn đề, dù ta đúng về mặt kỹ thuật.


Và khi giao tiếp một chiều kéo dài, mâu thuẫn nội bộ tích tụ theo. Những cái bé như "sao không nộp chứng từ đúng hạn" có thể biến thành rạn nứt tổ chức. Cách xử lý xung đột nơi làm việc trước khi nó leo thang là một kỹ năng riêng - và đáng học nghiêm túc như học nghiệp vụ.


Khi nào thì nên nói, khi nào thì nên im?

Đây là câu hỏi mình không tìm thấy trong bất kỳ giáo trình kế toán nào.


Nhưng nó quyết định phần lớn chất lượng mối quan hệ trong công việc. Biết khi nào một câu im lặng đúng chỗ hiệu quả hơn ba đoạn giải thích - đó không phải yếu đuối, đó là một dạng trí tuệ khác.


Quỷ Cốc Tử gọi đó là "bài hạp" - nghệ thuật mở ra và đóng lại đúng lúc trong giao tiếp. Kỹ năng đó không có trong phần mềm kế toán nào, nhưng nó quyết định rất nhiều thứ ta không thấy trong báo cáo tài chính.
 
Bên trên